Màn đêm buông xuống, toàn bộ hoàng cung trở về yên tĩnh, chỉ có vài con quạ đen đậu trên cành xa thấp giọng kêu.Dưới ánh trăng thanh lãnh, một tòa phượng liễn chậm rãi đi trên con đường trống trãi, cung đăng ám vàng phản chiếu bóng ảnh phượng liễn, kéo dài một đoạn, nặng nề trải đầy đất.
Phượng Nghi cung vẫn còn ánh nến lập lòe, cung đăng theo gió đêm dao động, vung rãi ánh sáng khắp nơi.
Nhan Y Lam xuống phượng liễn, cơn gió nhẹ thổi bay mái tóc dài đen như mực của nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn cửa cung nguy nga tráng lệ trước mắt, dừng chân rất lâu mà không nói gì. Chặng đường từ địa lao trở lại Phượng Nghi cung rõ ràng không lâu lắm, nhưng giống như đã tiêu hao hết khí lực của nàng, dài như một thế kỷ.
Bích Diên lặng lẽ bước lên, nàng cung kính quan sát Nhan Y Lam, bất an nhìn vẻ mặt minh diễm khó dò của nàng, thấp giọng nói:
"Điện hạ, vào điện thôi."
Nhan Y Lam cũng không trả lời, nàng cất bước đi vào, thân ảnh cao ngạo giờ phút này lại lãnh thanh. Bích Diên nhìn nhìn, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ chua xót, Nhan Y Lam đã rất lâu chưa từng tịch mịch như vậy, hôm nay Thái tử phi rời đi, sợ rằng trong cung này cũng không còn ai có thể làm cho nàng vui thích nữa.
-----
Trong Trầm Nhạn các, Ninh hoàng hậu đang ngồi uống trà dưới ánh nến, bên cạnh là một tấm chiếu thư ánh vàng, nhìn thấy Nhan Y Lam đi đến, thần tình cũng không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ nâng tay lên nói:
"Trở lại rồi?"
Ánh mắt của Nhan Y Lam hơi nhíu lại, đối với việc Ninh hoàng hậu không mời mà đến tuy có chút kinh ngạc nhưng chắc chắn không có bao nhiêu vui vẻ. Tầm mắt của nàng rơi vào chiếu thư trong tay Ninh hoàng hậu, vẻ mặt biến đổi theo ánh đuốc, trở nên khó mà đoán.
Nhan Y Lam dĩ nhiên biết phần chiếu thư này, từng chữ trên tấm lụa vàng đó đều ghi lại tội trạng của Khương Ngưng Túy, chỉ chờ nàng đóng ấn, ngày mai sau khi công bố thiên hạ chính là định luận chính thức, không còn cơ hội vãn hồi. Khương Ngưng Túy sẽ mang tội xuất cung, mất đi thân phận địa vị trước kia, từ đây làm một nữ tử bình phàm, trải qua cuộc sống bình thường nhưng tự tại.
Một điểm này, Ninh hoàng hậu tự nhiên biết rõ, bà dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào chiếu thư, sau đó ngẩng đầu nhìn Nhan Y Lam, thu mắt cười nói:
"Có biết, tối nay ai gia tại sao lại đến không?"
"Mẫu hậu đã lâu chưa từng hỏi sự nghị trong triều, gần đây trái lại thường xuyên quan tâm." Nhan Y Lam bất động thanh sắc nhìn chiếu thư trong tay hoàng hậu, cười nói:
"Không biết có phải là vì nhi thần ngu ngốc vô năng, không cách nào xử lý tốt quốc gia này, cho nên mới khiến mẫu hậu lo lắng quốc sự như vậy không?"
Nghe ra cảm xúc không vui của Nhan Y Lam, Ninh hoàng hậu cũng không bận tâm, chậm rãi nhấp một ngụm trà, giãn chân mày.
"Năng lực của Trưởng công chúa, ai gia tất nhiên không cần phải lo lắng, chẳng qua Trưởng công chúa đã một mình gánh vác trách nhiệm nặng nề của Đại Nhan quá lâu rồi, trong lòng ai gia thật sự khó an, cho nên nghĩ lại, giờ cũng là thời điểm nên chọn một số người đến thay Trưởng công chúa phân ưu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] XUYÊN QUA CHI CHỈ NHIỄM - Ti Mộ
Fiction généraleTác phẩm: Xuyên Qua Chi Chỉ Nhiễm. Tác giả: Ti Mộ. Thể loại: Xuyên việt thời không, Tiền thế kim sinh, Tương ái tương sát. Tình trạng raw: Hoàn Nhân vật mấu chốt: Nhan Y Lam, Khương Ngưng Túy, Trì Úy, Liễu Hoán Tuyết, Nhan Quân Nghiêu. Editor: Cinni...