Chương 16

6.8K 444 44
                                    

Lực đạo lần đẩy ra này làm thân người Nhan Y Lam chao đảo một cái, không khỏi lui về sau mấy bước.

Nhan Y Lam vỗ nhẹ hồ cừu khoác trên vai, cuối cùng thấp giọng giễu cợt, thanh minh trong mắt không lẫn nửa điểm men say, ánh mắt nhìn Khương Ngưng Túy hiện ra mấy phần hài hước.

"Lá gan thật là càng ngày càng lớn."

Khương Ngưng Túy tất nhiên cũng biết lúc nãy mình dùng sức hơi quá, nhìn thái độ của Nhan Y Lam, nàng cũng không biết nói gì, chỉ có thể nhẹ giọng tạ tội.

"Nhất thời tình thế cấp bách, mong rằng Trưởng công chúa thứ tội."

"Hoàng cô cô, hoàng cô cô." Lúc này thanh âm hào hứng của tiểu thế tử lại chen vào, hắn đem Lười nhi đưa đến cho nãi nương ôm, sau đó vươn cánh tay chạy đến trước mặt Nhan Y Lam.

"Hoàng cô cô không thể thiên vị, con cũng muốn ôm."

Nhan Y Lam cũng chỉ điểm nhẹ đầu tiểu thế tử một cái, buồn cười nói:

"Nhóc con không lo học cho tốt, nếu để phụ vương ngươi biết ngươi ở chỗ bản cung làm nũng, nhất định sẽ giậm chân tức giận a. Để xem lúc đó hắn sẽ phạt ngươi thế nào."

Vừa nghe đến tên của Nhan Quân Nghiêu, tiểu thế tử nhất thời run run một chút, quả nhiên không còn tiếp tục ồn ào đòi Nhan Y Lam ôm. Hắn bĩu môi nhìn Nhan Y Lam, nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Hừ! Không ôm thì không ôm, hoàng cô cô thiên vị."

Nghe tiểu thế tử lẩm bẩm, Nhan Y Lam chẳng qua cũng chỉ cười một tiếng. Từ lúc nàng nắm quyền đến nay, có loại hiểu lầm cùng phê bình ngầm nào mà nàng chưa từng nghe qua, so với những lời đồn nói bóng nói gió kia, lời tố cáo của tiểu thế tử thật sự không là gì.

"Vậy thì nhanh theo mẫu phi của ngươi trở về cung đi..." Nhan Y Lam miễn cưỡng khoát tay.

"...Tránh cho một lát Thái tử lại đến chỗ bản cung đòi người."

"Vậy..." Đôi mắt to to của tiểu thế tử xoay tròn một cái, tầm mắt không nỡ rơi vào trên người Lười nhi, dè dặt hỏi:

"Hoàng cô cô, ngày mai con có thể đến được không?"

Nhan Y Lam nâng mắt liếc nhìn Khương Ngưng Túy, sau đó tầm mắt lại quay trở về trên người tiểu thế tử, hỏi:

"Ngươi còn muốn đến sao?"

"Tất nhiên."

Câu trả lời của tiểu thế tử hoàn toàn nằm trong dự liệu của Nhan Y Lam. Nàng xoay người ngồi lại trên bàn đá nhấp một ngụm rượu, mang chỗ thú vị nhất nói ra:

"Vậy phải hỏi mẫu phi của ngươi."

"Tại sao phải hỏi mẫu phi?" Tiểu thế tử nào biết tâm tư thiên hồi bách chuyển của Nhan Y Lam. Hắn chỉ nghiêng đầu, khó hiểu hỏi:

"Con chỉ cần nói với Trắc phi nương nương một tiếng, người thương con như vậy nhất định sẽ dẫn con đến.

"Nhưng mà bản cung thích mẫu phi của ngươi hơn."

Nhan Y Lam nói chuyện giống như là đang mua đồ trong chợ, không nhanh không chậm còn mang theo một loại ngữ khí trả giá. Lời này của nàng vừa nói ra, Khương Ngưng Túy vốn là vẫn đứng ở trong điện trí thân sự ngoại, đột nhiên đầu óc liền ngừng trệ. Nàng vội vàng thu hồi tầm mắt thưởng thức hoa mai, xoay đầu không hẹn mà gặp đối diện với tầm mắt của Nhan Y Lam, tiện thể thu hết tiếu ý giảo hoạt trong mắt người kia.

[BHTT] XUYÊN QUA CHI CHỈ NHIỄM - Ti MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ