Ký ức nơi đại não cuồn cuộn không ngừng, giữa lúc mơ màng, Khương Ngưng Túy giãy dụa mở mắt ra, ánh mắt nhất thời không thể thích ứng tia sáng, Khương Ngưng Túy mệt mỏi giơ tay ngăn ngang mắt, mu bàn tay chạm đến khuôn mặt, lại là một mảnh ẩm ướt lạnh băng.
Đúng là khóc rồi.
Ý thức của Khương Ngưng Túy dần dần thanh tỉnh, chỉ cảm thấy vô cùng đau buốt, dường như có cái đỉnh lớn nghìn cân áp trên đầu, đau đớn như khẩn cô chú* tầng tầng quấn chặt, khiến nàng không cách nào thở nổi.
(*Đường Tăng dùng để khống chế Tôn Ngộ Không trong truyện Tây du kí, ví với việc trói buộc người khác)
Cảm giác đau lòng cứ quanh quẩn nơi ngực, hình ảnh trong mộng quá mức chân thực rõ ràng giống như một bức họa quyển đang chậm rãi mở ra, mỗi phần đều khiến nàng như bị lăng trì, hồi ức chôn sâu trong linh hồn một khi bị vạch trần, chuyện cũ đã phủ đầy bụi không ngừng nhảy vào đại não, sự chuyển tỉnh đột ngột lại mang đến ảo giác không biết thân thể đang ở nơi nào.
"Nương nương người tỉnh rồi?"
Thanh âm vừa mừng vừa sợ của Thanh Phù đột nhiên vang lên bên tai, Khương Ngưng Túy chậm rãi lấy tay đang ngăn trước mắt xuống, theo tiếng nghiêng đầu nhìn sang, khuôn mặt lo lắng của Thanh Phù đập vào mi mắt, nàng trầm mặc nhắm mắt lại, nhất thời chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, một câu cũng không trả lời được, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu xem như đáp lại.
"Đi rót chén trà cho chủ tử ngươi đi." Một đạo thanh âm hồn hậu bình tĩnh từ sau lưng Thanh Phù truyền đến, Khương Ngưng Túy vừa đoán ra chủ nhân của thanh âm đó là ai, liền thấy người kia một tay đẩy lui Thanh Phù, từ phía sau đến gần:
"Thân thể như thế nào?"
Hình ảnh từng xuất hiện trong mơ giờ khắc này thình lình xuất hiện trước mắt, chân thực cùng hồi ức không ngừng luân chuyển, Khương Ngưng Túy vừa thanh tỉnh, ý thức lại trở nên trầm đục mơ hồ, nàng cố sức chống tay nâng nửa người, nhẹ giọng nói:
"Ta rất ổn..."
Nhìn thấy Khương Ngưng Túy cố gắng muốn ngồi dậy, Ngô vương vốn định vươn tay đi đỡ, thế nhưng Khương Ngưng Túy cũng không cảm kích, không biết nàng lấy khí lực từ đâu, gắng gượng nghiêng bả vai từ chối khéo ý tốt của Ngô vương, sau đó vươn tay tiếp nhận nước trà Thanh Phù đưa đến, cúi đầu nhấp nhẹ vài hớp, mượn đó để hóa giải cơn đau rát nơi cổ họng.
Hành động của nàng viết đầy xa cách, Ngô vương lặng lẽ thu tay về, hắn đứng một bên lẳng lặng đánh giá Khương Ngưng Túy, thấy nàng tóc dài không bị trói buộc mà phủ trên vai, hai mắt đỏ như muốn nhỏ máu, rõ ràng thân thể hư nhược như thể chỉ cần chạm vào sẽ ngã, nhưng nhãn thần lại sắc bén như ẩn dấu thanh đao bén nhọn nhất thế gian, cực lạnh cực đẹp đến không sao tả xiết, lại bất cận nhân tình.
Khương Ngưng Túy như vậy, so với quá khứ càng lãnh mạc phong duệ, Ngô vương nhìn nàng, chung quy luôn cảm thấy nàng cho người ta cảm nhận bất đồng với quá khứ, nhưng thủy chung cũng không hiểu rốt cuộc là không đúng nơi nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] XUYÊN QUA CHI CHỈ NHIỄM - Ti Mộ
Ficción GeneralTác phẩm: Xuyên Qua Chi Chỉ Nhiễm. Tác giả: Ti Mộ. Thể loại: Xuyên việt thời không, Tiền thế kim sinh, Tương ái tương sát. Tình trạng raw: Hoàn Nhân vật mấu chốt: Nhan Y Lam, Khương Ngưng Túy, Trì Úy, Liễu Hoán Tuyết, Nhan Quân Nghiêu. Editor: Cinni...