Chương 27

5.3K 408 11
                                    

Ra khỏi Phượng Nghi cung, Khương Ngưng Túy ngồi lên phượng liễn, dẫn Lục Hà nghênh ngang rời đi.

Ngày xưa tuy tính tình Khương Ngưng Túy lãnh mạc, cũng không nhiều lời nhưng bầu không khí ít nhất sẽ không cứng ngắc đến mức như vậy. Hôm nay cũng không biết Khương Ngưng Túy thế nào, toàn bộ hành trình đều tản ra khí tràng 'ngươi chớ đến gần', làm cho Lục Hà sợ đến rụt cổ lại, nghiêm chỉnh đi theo phía sau nàng, thở mạnh cũng không dám.

Cho đến khi một mảnh đăng hỏa sáng choang rơi vào trong tầm mắt. Đã gần đến Đông cung, Lục Hà lúc này mới âm thầm thở phào, cả người rốt cuộc cũng có chút tinh thần.

Mẹ của ta, đoạn đường yên lặng này cuối cùng đã chấm dứt.

Trở về Chiêu Linh điện, Thanh Phù cùng Xích Trúc lập tức đi ra nghênh đón. Thanh Phù thể thiếp thay Khương Ngưng Túy cởi ra hồ cừu đại y, hỏi:

"Nương nương, thời tiết lạnh, nô tỳ đã thay người nấu chút nước ấm, bây giờ người có muốn tắm hay không?"

"Ừm."

Khương Ngưng Túy gật đầu, bình lui tất cả bọn hạ nhân trong điện, đi qua bình phong đến dục dũng, nàng đưa tay thử một chút nước ấm, sau đó chuẩn bị thoát hạ y phục.

Y phục vừa thoát đến một nửa, đột nhiên nghe được ngoài điện truyền đến một trận huyên náo, có tiếng người thỉnh thoảng lọt vào tai, nhưng bọn họ nói cái gì, Khương Ngưng Túy lại không nghe rõ.

Lúc đầu Khương Ngưng Túy cũng không để ý, cho đến khi tiếng huyên náo càng lúc càng rõ ràng, hơn nữa hình như còn đang hướng về phía chỗ nàng. Nàng tùy ý khoác thêm y phục, định muốn gọi nhóm người Thanh Phù đang ở ngoài cửa vào dò hỏi tình huống, không ngờ đột nhiên trước mắt có một đạo bóng trắng thoáng qua, đến khi hồi thần chỉ cảm thấy trên cổ một mảnh lạnh băng, chóp mũi lại ngửi được mùi máu tanh. Lúc này nàng mới hiểu thứ đang đặt trên cổ nàng là một thanh kiếm hàn khí bức người.

Ý thức được điều này làm cho Khương Ngưng Túy run lên mãnh liệt, Thanh Phù ở ngoài cửa phát giác động tĩnh, lo âu gõ cửa một cái, hỏi:

"Nương nương, người không sao chứ?"

Khương Ngưng Túy chưa từng đáp lời, thanh kiếm trên cổ lại được thế ép gần đến mấy phần. Nàng thoáng cau mày, lãnh tĩnh đáp:

"Không sao."

Vừa đáp xong, tiếng huyên nào ngoài cửa cũng lớn dần, lần này lại là thanh âm gấp gáp của Lục Hà.

"Nương nương, ngoài điện có một đám Ngự Lâm quân đến, nói là có thích khách xâm nhập vào Đông cung, không rõ mặt, cho nên phải kiểm tra các tẩm cung, để đảm bảo các chủ tử an toàn."

Kiếm trên cổ đã đặt vào yết hầu, ngay cả hoạt động yết hầu cũng khó khăn vạn phần, người phía sau vẫn chưa từng mở miệng, Khương Ngưng Túy cũng không xác định mục đích của người đến, chỉ có thể há miệng thở dốc, tận lực lãnh tĩnh nói:

"Ta đang tắm, cho dù muốn lục soát cũng phải chờ ta mặc y phục vào."

"Vâng."

[BHTT] XUYÊN QUA CHI CHỈ NHIỄM - Ti MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ