Chương 137

2.5K 151 2
                                    


Bầu trời gần sáng, ánh dương như lửa, từ trong màn đêm xanh thẳm dần dần nhô lên.

Khoảng không bên ngoài Phượng Nghi cung, đại bàng giương cánh bay lượn xoay quanh, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng kêu khàn khàn, vang vọng đến chân trời.

Tiên hoàng đã từng nói với Nhan Y Lam, bài hát xướng trong mây luôn là khúc cao ít người họa, ngày sau trở thành quân vương, tọa ủng thiên hạ, đồng thời cũng sẽ mất đi tất cả những thứ mà người bình thường đều có. Vĩnh viễn đừng vọng tưởng có được sự cảm thông. Những đạo lý này nàng đều hiểu, nàng cũng đã quen loại cảm giác cô ngạo tịch mịch trên vạn người này, nhưng nàng vẫn không nghĩ ra, vì sao tự tay nàng phạm đủ loại tội ác sát nghiệt, cuối cùng lại là những người bên ngoài gánh chịu trách phạt.

Nghi Trượng đội tiễn Thái tử phi nhập táng đã rời cung từ lâu, nhưng tiếng chuông minh tang vẫn quanh quẫn ở mỗi một góc ngách trong cung, rất lâu cũng chưa ngừng lại.

Tê Loan điện lặng im, gió nhẹ lay động sa mạn trắng thuần trong đại điện trống trãi phiêu đãng, khí tức tiêu điều vắng vẻ. Ngoài cửa sổ, ánh nắng tản sáng từng bước xua tan đêm lạnh, đáng tiếc vẫn không thể ủ ấm được đại điện lạnh băng.

Nhan Quân Nghiêu đứng bên trong điện, hắn môi mỏng nhấp nhẹ, đôi mắt nhìn đến Nhan Y Lam đang tựa nửa người trên sàng tháp, đôi mày tuấn mỹ nhíu thật chặt, trong lòng giống như có tảng đá nặng nghìn cân áp xuống, cảm giác hít thở không thông từng chút từng chút cao hơn, tràn ngập trong tim hắn.

Trước khi đến Phượng Nghi cung, hắn đã tự mình hỏi thăm thái y chẩn mạch, tình huống của Nhan Y Lam cũng không phải quá tốt, những năm nay chấp chưởng triều chính, sớm đã dằn vặt phá hủy thân thể của nàng, thêm nữa, vết thương cũ chưa lành lại thêm tổn thương mới, thân thể của nàng đã không thể chịu đựng thêm cái gì nữa. Trong lòng như có một đoàn lửa đốt cháy tim hắn, Nhan Quân Nghiêu thần sắc có chút xấu hổ, rõ ràng trước đó Nhan Y Lam đã từng căn dặn hắn nhất định phải bảo vệ tốt Khương Ngưng Túy, đáng tiếc hắn vẫn là nuốt lời với nàng.

Nếu như có Khương Ngưng Túy, hoàng tỷ có phải sẽ tốt hơn một chút không?

"Khụ khụ." Nhan Y Lam tựa hồ có thể đọc hiểu tâm tư của hắn, nhẹ giọng ho khan cười trấn an.

"Chuyện của Ngưng Túy, ngươi không cần tự trách, bản cung gọi ngươi đến vốn cũng không định tính toán những thứ này với ngươi."

Nhan Quân Nghiêu đương nhiên biết Nhan Y Lam sẽ không trách hắn, trên thực tế, bất luận hắn đã làm bao nhiêu chuyện sai lầm không cách nào tha thứ được, Nhan Y Lam cũng chưa bao giờ thực sự trách hắn. Nàng là hoàng tỷ của hắn, tuy chỉ lớn hơn hắn bốn tuổi, nhưng từ nhỏ đến lớn, nàng đã quen hộ hắn phía dưới cánh chim của mình, cho dù ở thời khắc Nhan Quốc gặp nạn trước đây, nàng cũng có thể vì hắn mà chống ra một mảnh trời, bảo vệ hắn chu toàn.

Ân tình của nàng, cả đời này hắn e cũng khó mà trả sạch. Mấy ngày trước đây nhìn thấy nàng một thân đầy máu tươi mà yếu ớt ngã vào lòng hắn, hắn liền âm thầm hạ lời thề, bắt đầu từ giờ khắc này, đến lượt hắn chống đỡ giang sơn Đại Nhan, hoàng tỷ của hắn, cũng nên do hắn đến thủ hộ.

[BHTT] XUYÊN QUA CHI CHỈ NHIỄM - Ti MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ