Chương 82

4.3K 268 24
                                    

Ương Huyền Lẫm vĩnh viễn nhớ kỹ, cảnh tượng lần đầu tiên khi gặp được Nhan Y Lam.

Đó là cuối mùa thu tám năm trước, quốc lực của Nhan Quốc suy yếu, không địch lại sự xâm chiếm nhiều lần của Tùy Quốc, không biết làm sao, chỉ đành phải nhờ cầu trợ đến Ương Quốc, quốc gia vẫn luôn mơ ước có được Tùy Quốc.

Ương Huyền Lẫm kế vị không lâu, thân là quốc vương của Ương Quốc, khó tránh khỏi trẻ tuổi khí thịnh, không coi Nhan Quốc ra gì. Thời điểm Nhan Vương tự mình dẫn theo đại thần đến Nhan Quốc, Ương Huyễn Lẫm mặc dù thiết yến khoản đãi nhưng trong lòng lại tràn đầy xem thường cùng khinh bỉ, đối với ý đồ lần đến này của Nhan Vương, tự nhiên cũng hiểu rõ.

Một quốc gia đã sắp ngã, một quốc vương ngu ngốc vô năng, ngoại trừ phụ thuộc vào hắn thì còn có biện pháp nào khác chứ?

Nhan Vương mang theo vị công chúa mà ông ta yêu mến nhất chậm rãi đi vào đại điện. Tựa hồ phát giác chút thán phục trong mắt của các đại thần, Ương Huyền Lẫm lúc này mới có tí hứng thú ngẩng đầu lên, nhìn về phía giữa đại điện.

Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Nhan Y Lam.

Ngày đó phượng y của nàng kiều diễm chấm đất, đỏ thẫm bức bức, còn có dung nhan mỹ lệ không tỳ vết kia vẫn chưa phai hết ngây thơ. Phượng mâu của nàng khẽ nâng, không chút khiếp đảm quét qua một đám đại thần đang ngồi, cuối cùng tầm mắt rơi xuống trên người hắn, diện dung minh diễm động nhân nhàn nhạt kéo ra một nụ cười, muôn vàn lá phong như lửa ngoài điện nháy mắt thất sắc.

Im lặng nhìn Nhan Y Lam chậm rãi ngồi xuống Ương Huyền Lẫm không biết vì sao, trong đầu lại hiện ra bốn chữ phong hoa tuyệt đại. Hắn nghĩ, từ này có lẽ ban đầu chính là để hình dung nàng. Cúi đầu đem rượu bồ đào trong ly một hơi uống sạch, hắn đột nhiên cảm thấy bản thân có chút say, nhưng cũng không biết là vì rượu hay vì người.

Trên yến hội đêm đó, hắn chỉ nhớ được duy nhất tên của Nhan Y Lam. Công chúa của Nhan Quốc --- Phượng Nghi.

Trong những ngày Nhan Vương ở Ương Quốc, Ương Huyền Lẫm đối với Nhan vương luôn không mặn không nhạt, mặc dù chưa từng gật đầu đáp ứng kết thành đồng minh với Nhan Quốc, nhưng cũng chưa từng mở miệng đưa Nhan Vương rời đi Ương Quốc. Mười ngày sau, Nhan Vương nhìn ra lần kết minh đã vô vọng, vì vậy chỉ đành phải chặt đứt ý niệm, chuẩn bị lên đường trở về Đại Nhan, không ngờ Ương Huyền Lẫm lại lần đầu tiên đi trước tiễn biệt.

Ngoài cửa thành, vị quốc vương Ương Huyền Lẫm luôn lòng dạ cực sâu, hỉ nộ bất lộ lại đột nhiên cưỡi theo con hãn huyết bảo mã của hắn, từ trong hoàng cung một đường chạy như bay đến, ôm lấy công chúa Phượng Nghi của Nhan Quốc, phi thân lên ngựa, nghênh ngang mà đi.

Liệt phong lướt ngang bên sườn mặt, Nhan Y Lam hơi híp mắt một chút, nghiêng người nhìn về ánh mắt nóng bỏng mê ly của Ương Huyền Lẫm. Hắn phủ xuống bên tai nàng, chóp mũi tham lam ngửi lấy hương thơm trong tóc của Nhan Y Lam, thanh âm trầm nhiệt như sắt.

"Phượng Nghi, làm vương phi của cô vương đi. Đợi ngày sau cô vương bình định thiên hạ, nhất định sẽ để nàng làm mẫu nghi thiên hạ..."

[BHTT] XUYÊN QUA CHI CHỈ NHIỄM - Ti MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ