Chương 53

5.1K 338 29
                                    

Trái tim Khương Ngưng Túy đập như trống vỗ, trong cái ôm của Nhan Y Lam mà quên cử động, ánh mắt của nàng dừng dưới một mảnh phồn hoa loạn vũ ngoài cửa sổ, rực rỡ mọi nơi.

Đáng tiếc, dù cảnh sắc đó có phồn hoa hơn nữa nhưng vẫn tỏ ra không chân thật.

Nhan Y Lam, người này, từ trước đến giờ không muốn bày tỏ cõi lòng quá nhiều, lời nói này hôm nay đã là hiếm thấy. Lòng Khương Ngưng Túy nhất thời tràn ra một trận ưu tư vô hình, giống như lúc nàng bị phạt quỳ ở tông miếu, Nhan Y Lam lại đột nhiên đến hôn nàng vậy, nàng vốn nên cao hứng, nhưng nội tâm lại khó chịu đến khó mà hưởng thụ, bởi vì thủy chung nàng vẫn luôn lừa nàng ấy.

Khương Ngưng Túy chậm rãi đưa tay khẽ đẩy Nhan Y Lam ra, ánh mắt bình tĩnh đạm nhiên nhìn nàng.

"Thái tử phi bị phế truất sẽ không có lý do gì tiếp tục ở lại trong cung."

Nhan Y Lam buồn cười:

"Xuất cung không tốt sao?"

"Tốt chỗ nào?" Khương Ngưng Túy nhìn gương mặt yêu dã mang ý cười kia, lạnh lùng nói:

"Thái tử phi bị phế truất, cõng cái thanh danh này xuất cung, ngươi bảo ta ngày sau phải gặp người thế nào?"

Nhan Y Lam cười như không cười gật đầu một cái.

"Ân, có lẽ cũng không còn ai dám muốn rồi."

Liếc mắt nhìn Nhan Y Lam một cái, đối với lời nói đùa của nàng cũng không có nửa điểm hứng thú muốn phản ứng, chỉ là xoay người ngồi lại nhuyễn tháp, một hơi uống cạn sạch chút trà lạnh còn thừa còn lại trong ly.

"Trước kia Trưởng công chúa không cho phép ta làm Thái tử phi, bây giờ lại bức ta xuất cung. Bất kể là lúc trước hay hiện tại, ngươi chưa bao giờ hỏi ta có muốn hay không, chỉ quan tâm bản thân có nên làm như vậy hay không."

Hiếm khi thấy Khương Ngưng Túy nói ra một câu dài như vậy, Nhan Y Lam ngây ngẩn, đến khi nàng ngẫm nghĩ xong ý tứ trong lời nói kia, liền gật đầu.

"Được."

Chỉ một chữ, Nhan Y Lam lại cúi đầu dùng ngón tay vuốt ve ly trà, sau đó ngẩng đầu lên, mở miệng cười.

"Ngưng Túy, ngươi nguyện ý xuất cung sao?"

"Ta không muốn."

Khương Ngưng Túy trực tiếp thẳng thắn cự tuyệt, thậm chí không chút quanh co. Nàng nói xong, đôi mắt lãnh đạm phản chiếu khung cảnh nắng ấm hoa rơi bên ngoài cửa sổ, hiện ra một mảnh ánh sáng lay động.

"Nếu ngày đó ta đã phong phong quang quang gả vào, liền không có lý do gì mặc người tùy ý tìm một danh đầu phế truất xuất cung."

Ngươi để ta xuất cung, bất quá là ngươi không muốn hại ta. Nhưng mà Nhan Y Lam, bất luận ngươi muốn làm gì, ta cùng ngươi là được.

Nhan Y Lam khẽ cúi đầu, hài hước trầm tĩnh những ngày qua đã thay đổi, từng câu từng chữ trở nên rất nghiêm túc.

"Ngưng Túy, ngươi hẳn biết, tình thế trong cung phong vân đột biến, lưu lại cũng không phải là lựa chọn tốt nhất."

"Ta biết." Tự hồ lời Nhan Y Lam nói là một chuyện nhỏ không đáng nhắc đến, Khương Ngưng Túy thần sắc trấn định ngẩng đầu lên, đôi môi luôn lãnh đạm khẽ vung lên, mi mắt lãnh diễm càng tinh xảo.

[BHTT] XUYÊN QUA CHI CHỈ NHIỄM - Ti MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ