Chương 36

5.2K 371 67
                                    

Huân hương lập lờ trong Thiều Hoa điện.

Liễu Hoán Tuyết mang đến một chung trà nóng cho Nhan Quân Nghiêu, nhưng khi Nhan Quân Nghiêu chưa kịp cầm lấy tay nàng thì Liễu Hoán Tuyết đã lùi lại hai bước, xoay người ngồi xuống bên cửa sổ.

Chỉ để lại cho Nhan Quân Nghiêu một bóng lưng đạm nhiên mảnh khảnh.

Trong điện nhất thời trở nên an tĩnh, Liễu Hoán Tuyết tựa vào chấn song không biết đang suy nghĩ cái gì, Nhan Quân Nghiêu ngồi trước bàn lật xem tấu chương, nhưng chung quy luôn tỏ ra có chút không yên lòng, ánh mắt của hắn luôn nhìn về phía Liễu Hoán Tuyết, nhưng chỉ thấy được bóng lưng trầm mặc của nàng.

"Thôi Doanh đã chết nhiều ngày rồi, tuy ta đã tuyên bố là nàng ta mất vì bệnh, nhưng Thôi gia chung quy vẫn là người của Thái úy, ta vẫn phải cho Thái úy cùng Thôi gia một câu trả lời."

Lời của Nhan Quân Nghiêu thành công kéo lại tinh thần của Liễu Hoán Tuyết, lòng nàng căng thẳng nhưng thần tình trên mặt vẫn nhu hòa.

"Thái tử cứ tùy ý an bài một nguyên do là được, phụ thân và Thôi gia đều không phải là người không nói lý, tự nhiên sẽ tiếp nhận."

"Hoán Tuyết, nàng thật sự cho rằng ta không biết chút gì sao?" Nghe ra Liễu Hoán Tuyết đang giả ngốc cùng mình, Nhan Quân Nghiêu không vui đặt tấu chương trong tay xuống, mày hơi nhíu, kiềm chế cơn giận.

"Trì Úy không thể lưu được nữa."

"Nàng là người của ta." Liễu Hoán Tuyết gả vào Đông cung ba năm, tính tình luôn nhu hòa, xử sự khôn khéo, đừng nói là với Thái tử mà tất cả những phi tần lớn nhỏ trong Đông cung đều chưa từng hồng mặt. Duy chỉ những khi đối mặt với Trì Úy, sự cường thế cùng sắc sảo trong xương mới có thể xem như kiếm ra khỏi vỏ, triển lộ tài hoa.

"Chuyện này ta tự có tính toán, Thái tử không cần quan tâm, ta tất nhiên sẽ không liên lụy Thái tử cùng phụ thân."

Nhan Quân Nghiêu lắc đầu, dường như không biết phải làm sao với sự cố chấp của Liễu Hoán Tuyết, lại tựa như đang cười sự ngốc nghếch của nàng.

"Hoán Tuyết, nàng cho là trong hoàng cung rộng lớn này, muốn giữ được một người là chuyện đơn giản sao?"

"Ta biết." Liễu Hoán Tuyết chậm rãi nhắm mắt, dưới ánh nến chập chớn, tất cả biểu tình trên gương mặt trắng nõn của nàng cũng trở nên vừa yếu ớt lại mang theo quật cường, giống như chỉ cần vừa chạm vào sẽ vỡ tan.

"Trì Úy theo ta vào cung ba năm, trong ba năm nay, nàng vì ta xuất sinh nhập tử, trong tay dính bao nhiêu máu tươi, chỉ có ta cùng nàng là rõ ràng nhất. Nếu không có nàng, ta cũng không sống đến hôm nay. Nếu Thái tử muốn ta từ bỏ Trì Úy, bất luận thế nào ta cũng không làm được."

Từ đầu đã nghĩ đến thái độ của Liễu Hoán Tuyết, Nhan Quân Nghiêm nhìn nàng thật sâu, cất lời:

"Hoán Tuyết, nàng đối với một hạ nhân cũng có thể để tâm như vậy, vì sao chỉ duy đối với ta lại lãnh đạm như thế?"

Lời nói của Nhan Quân Nghiêu lộ ra vài phần bất đắc dĩ, Liễu Hoán Tuyết nghe xong, ánh mắt hơi rũ xuống, đạm nhiên hồi đáp:

[BHTT] XUYÊN QUA CHI CHỈ NHIỄM - Ti MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ