Chương 56

4.3K 295 22
                                    


Editor: Ngưng_chưa_18

----

Tia chớp đang gào thét bên ngoài Trầm Nhạn Các, từng giọt mưa rơi tí tách theo tiếng sấm vang dội truyền vào trong điện, rải lên mặt đất một mảnh áng sáng trắng bệch.

Trong điện không ai dám hé một lời, trái tim của mọi người đều theo lời từ chối của Trì Uý mà treo trên cổ họng.

Tựa như căn bản không mấy kinh ngạc trước hành động kháng chỉ của Trì Uý, Nhan Y Lam thổi nhẹ lớp khói từ tách trà trong tay, đôi mắt xuyên qua màn khói mờ đang từ từ toả ra thẳng tắp nhìn đến Trì Uý. Sau đó nàng lại rũ mắt, cười đến không chút để ý:

"Ngươi có biết hậu quả của việc kháng chỉ là gì không?"

Trì Úy thần tình lạnh nhạt, gặp biến không sợ hãi nói:

"Thuộc hạ biết."

"Vậy ngươi có biết...." Nhan Y Lam vừa dứt câu, nụ cười trên mặt trong nháy tựa như kết băng, nàng phản thủ ném tách trà lên bàn, trầm giọng uy hiếp:

"Hoàng thân quốc thích, há có thể cho ngươi tùy ý trêu đùa?"

Tách trà mạnh mẽ ngã trên bàn, làm mọi ngươi cả kinh không khỏi hít sâu một hơi. Nhưng nguyên nhân khiến người ta khiếp đảm, thật sự là ở lời phản vấn không giận tự uy của Nhan Y Lam, từng câu từng chữ như quả chuỳ nện vào tim, khiến mọi người phải run rẩy.

Liễu Hoán Tuyết chợt đứng bật dậy, nàng vội vàng tiến tới hai bước, còn chưa kịp tới góc điện để cầu tình, khóe mắt đã thấy Trì Úy rũ mi, cướp lời nàng:

"Thỉnh trưởng công chúa ban tội."

Câu nói của Trì Uý cường ngạnh kéo lại bước chân của Liễu Hoán Tuyết. Nàng nghiêng đầu, bất động thanh sắc nhìn Liễu Hoán Tuyết, đã thấy Hoán Tuyết cũng đang ngóng nhìn mình. Đôi mắt của nàng đong đầy nước mắt, tựa hồ chỉ chút nữa sẽ lập tức rơi khắp vạt áo. Nàng tuyệt vọng hướng Trì Uý lắc lắc đầu, vẻ mặt cực kỳ bi thương.

Cho đến lúc này Liễu Hoán Tuyết nhìn gương mặt đạm nhiên không mảy may sợ hãi của Trì Uý, chỉ cảm thấy tất thảy lời nói hành động của Trì Uý giống như đã chuẩn bị từ lâu, là để trả thù sự phản bội ba năm trước của nàng, trả thù nàng những năm nay không quả quyết. Trì Uý cơ hồ lấy chính sinh tử của mình để trả thù nàng.

Bóng lưng đơn độc của Liễu Hoán Tuyết phản chiếu dưới ánh đèn, yếu ớt tựa như chỉ một chút nữa là sụp đổ. Trì Uý im lặng thu hồi tầm mắt, trong khoảnh khắc chỉ cảm thấy đau đến khó mà thở.

Hoán Tuyết, rốt cuộc tới khi nào nàng mới hiểu? Ta trước đây đã lựa chọn không rời khỏi nàng, vậy thì hôm nay cũng sẽ không rời đi trước.

Bất luận là xuất phát từ lý do gì, nàng có thể lựa chọn từ bỏ ta, nhưng không có quyền mang ta tặng cho người khác.

Trước đây ta từng đáp ứng nàng, đời đời kiếp kiếp đều bồi ở cạnh nàng, vĩnh viễn không rời bỏ. Ta nói được, sẽ làm được.

[BHTT] XUYÊN QUA CHI CHỈ NHIỄM - Ti MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ