Đối với Shinichi và Ran, mật thư đã dần trở nên dễ dàng hơn, nhưng với các cặp khác thì sao???
1. Hattori và Kazuha: Khỉ thật, đây là cái quái gì thế này??? - Kazuha nói nhưng Hattori lại trưng ra cái bộ mặt đen như nhọ nồi
_ Có nhiều dạng tín hiệu truyền tin khác nhau gộp lại, tớ biết nhưng mà tớ lại không tìm hiểu kĩ nên chả nhớ cách đổi
_ Ể, cậu đùa à2. Sonoko và Makoto: Ể, cái này là cái gì đây??? - Sonoko hét toáng lên, Makoto nói
_ Mật thư chứ gì, bình tĩnh đi nào Sonoko3. Kaito và Aoko: A, mật thư này khá dễ ấy chứ!!! - Kaito nói rồi nở nụ cười nửa miệng quen thuộc
_ Ehhh, vậy là cậu biết cách giải sao??? - Aoko hỏi, mắt sáng long lanh
_ Đương nhiên rồi!!! Thôi nhanh lên, tớ biết chỗ tiếp theo rồiTại một nơi nào đó
_ A, chúng ta về nhất rồi!!! - Ran nói
_ À, tớ cũng không ngờ mật thư đó đã khiến tớ phải suy nghĩ nhiều tới vậy - Shinichi vừa nói vừa thở một cách gấp gáp do chạy quá nhanh._ Chúc mừng hai em, Shinichi và Ran lớp 12B phải không nhỉ?? Hai em đã xuất sắc hoàn thành chặng 3, hai em hãy ngồi nghỉ ngơi một lát, chờ thêm 4 bạn để ghép thành nhóm 6 người rồi lên đường tiếp, chúc các em may mắn!!! - cô Manami vui vẻ thông báo
_ Vâng, cảm ơn cô - Shinichi nói, giọng uể oải_Vậy cậu ngồi xuống nghỉ mệt đi, cậu vất vả rồi - Ran nói, đẩy Shinichi ngồi xuống cái ghế gần đó rồi rót cho Shinichi một ly nước mát lạnh
Shinichi uống ực một hơi rồi nói tiếp:
_ Cảm ơn Ran nhé, ai mà được cưới cậu về làm vợ chắc có phúc 3 đời hưởng không hết đấy - mặt Shinichi lúc này cười gian vô cùng
_ Cậu nói gì kì vậy, ai cưới tớ về là phúc hưởng hoài không hết chứ đâu ra chỉ có 3 đời - Ran nói nhưng mặt bỗng trở nên đỏ hơn, nhìn kawaii lắm. Vô tình để ai đó nhìn thấy nữa làm mặt người đó đỏ theo luôn, đồng thời trong đầu nảy ra những suy nghĩ... gì gì đó (tùy mấy bạn nghĩ nhé).
_ À, Ran .... - mặt Shinichi trở nên đỏ lên, đã vậy còn lộ rõ ra vài vệt hồng nữa chứ (nhìn cưng quá à!!!)
_ Gì thế??? - Ran hỏi
_ Tối mai cậu ra bờ biển gặp tớ nhé! Tớ có chuyện muốn nói...
_ Được thôi! Nếu cậu muốn...Và sau đó 5p cũng đã có cặp tới nơi và đó là Kaito và Aoko. Họ đến chỗ đó và cũng nhận được lời nói giống như vậy của cô Manami, họ đến chỗ Shinichi và Ran đang ngồi để nghỉ ngơi một xíu, tiện thể chờ cặp tiếp theo nữa để xuất phát...
_ Aoko này... - mặt Kaito bỗng "bùng cháy" (đỏ rực, nóng lên... chứ không phải đốt lửa trên đầu để cháy nhé :)) )
_ Gì vậy??? - Aoko trưng bày cái bộ mặt ngố tàu của mình ra
_ Ngày mai lên sân thượng của khách sạn với tớ nhé! Nghe nói ngày mai họ biểu diễn bắn pháo hoa ngoài biển ấy, nếu lên đó chúng ta sẽ thấy rõ lắm. Được chứ???
_ À ờ, đương nhiên là đi rồi, tiện thể lúc đó tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu...5p sau đó nữa😂😂
Và rồi cặp đôi cuối cùng cũng tới: Hattori và Kazuha.
_ Chà, không ngờ mình là 1 thiên tài, áhihi!!! - Hattori nói ( Má ơi! Buê đuê hiện hình!!!)
_ À vâng, em biết chú thông mình rồi! Giấu vào, đừng để cái "cục" buê đuê đó lòi ra, thiên hạ thấy hết bây giờ - Kazuha châm chọc bằng cả tấm lòng "bao la rộng lớn"...
_ Nghĩ sao tui bê đê vậy má!! Tui chuẩn "men lì" nhé! Stop thinking so bậy bạ, OK??? - Hattori nói, mặt bỗng trở nên đen như nhọ nồi
_ Thôi bớt đi nào!! Nghỉ ngơi, uống nước gì đó lẹ đi rồi lên đường nào 2 má! - Aoko nói
_ Không ngờ mật thư đó lại như vậy, tín hiệu Phonetic, tín hiệu Morse, tín hiệu Semaphore đã vậy còn bonus thêm 2 dãy số nhị phân nữa chứ, gộp lại thành 1 mật thư... tui không nhớ rõ mà vẫn giải được. Tui đúng là thiên tài... - Hattori nói bằng cái bản mặt tự đắc
_ Vậy mật thư đó là: ĐẾN QUẦY LỄ TÂN KHÁCH SẠN, đúng chứ??? - Kazuha hỏi
_ Ờ, vậy ra mình là là cặp thứ 3 tới nơi à? Ghê đấy Kudo, Kuroba. Tới trước tui luôn...
_ Ô, thế chứng tỏ được 1 điều là cậu "ngu" hơn 2 đứa tụi tui nhỉ, Heiji - kun??? - Shinichi châm chọc bằng giọng mỉa mai
_ Nope, do tui vô hang sau mấy cậu thôi, OK???
_ OK OK, nhanh đi má, uống hết ly nước đi rồi đi tiếp - Kaito nói
Sau 2p nghỉ ngơi, cả nhóm gồm:
Shin-Ran, Hattori-Kazuha, Kaito-Aoko bắt đầu nhiệm vụ tiếp theo bằng cách di chuyển tới của khách sạn Okinawa - news, khách sạn 5 sao tốt nhất ở Okinawa cách khách sạn của các bạn trẻ ở khoảng 2km về phía đông.Cuối cùng, do trời đã quá khuya, các dịch vụ lưu động của Okinawa tạm nghỉ nên các bạn trẻ của chúng ta quyết định di chuyển bằng xe "căng hải"... Cả nhóm phải lết bộ 2 cây số với tốc độ 100 cây chuối trên ??? giờ. Và cả nhóm cũng đến nơi nhưng đã để lại những vết tích thê thảm của những cuộc chiến tranh tàn khốc:
* Sau đây là phần tổng kết thương tích *
_ Kudo Shinichi: lãnh trọn cú đá thần công của Ran do dám cãi với Ran, mất hết sức lực do phải cõng Ran từ km thứ 0.5 ( đồng nghĩa với việc Shinichi phải cõng Ran và đi bộ hết 1.5km)...
_ Hattori Heiji: ...(ổng không bị gì cả, đùa à!!! Tui nghĩ với trình độ của ổng thì phải bị thương tích nặng nhất chứ nhỉ??? )
_ Kuroba Kaito: "gãy lưng", hết sức do phải cõng Aoko và cuốc bộ hết 2 cây số do Aoko bị té lúc còn ở trong hang... (ăn ở đó bae à)Họ đã lết bộ thành công đến khách sạn Okinawa - news và ... có 1 điều bất ngờ khác thú vị hơn đang chờ họ...
Kem đánh răng P/s ngừa sâu răng vượt trội: đây là 1 chap mà au đã viết trong 3 tiếng đồng hồ tính từ lúc viết đến lúc kết thúc nên có thể có sai sót về chính tả hoặc sai về mặt logic do bỗng dưng ý tưởng tuôn trào. Mong minna thông cảm và bỏ qua. Hãy ủng hộ au nữa nhé!!! Au #Lizz
BẠN ĐANG ĐỌC
(ShinRan Fanfiction) Mãi Yêu Em - Mãi Thương Em
Random• Một fanfic nho nhỏ về những chuyện xảy sau khi Shinichi tìm được thuốc giải... Những biến cố mới, những khởi đầu mới, những câu chuyện tình yêu mới nữa chứ nhỉ??❤ • Character: thuộc về Aoyama - sensei, nhưng mà số phận của họ thì do quyết định hết...