Tối đó chúng ta chỉ mới biết chuyện của Shinichi và Ran ngoài ra giữa họ vẫn còn 1 bí mật mà au chưa muốn cho các bạn biết. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem Kaito và Aoko đang làm gì nhé!!!
Sân thượng khách sạn Tropical
_ Aoko: Tối qua cậu hẹn tớ ra đây có việc gì vậy Kaito??
_ À à, không có gì quan trọng đâu... - Kaito nói mà mồ hôi hột vương cãu đầy trán
_ Thế cậu hẹn tớ lên đây làm gì??? - Aoko hỏi, mặt vẫn ngố nhưng trong lòng thì vô cùng tức giận vì kêu cô lên đây mà không 1 lí do, đã vậy còn đang tới giờ chiếu bộ phim mà cô thích nữa chứ (bả ghiền phim Hàn Quốc đó!!!)
_ Tớ muốn hẹn câu lên đây để... - mặt Kaito bắt đầu trở nên nghiêm trọng
_ Để làm gì???? - Aoko bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn
_ Cậu nhìn xuống dưới đi, cậu sẽ biết lí do tớ hẹn cậu lên đây - cậu đánh trống lãng một cách lãng xẹt
Aoko tuy thấy khó hiểu nhưng cũng làm theo và điều Aoko thấy thật sự choáng ngợp: bầu trời đêm ở Okinawa thật huyền ảo, muôn vàn vì sao sáng, ánh trăng sáng soi sáng phản chiếu xuống mặt nước biển xanh thẳm tạo nên một bức tranh "thủy nguyệt" (thủy: nước, nguyệt: trăng... cái này au chế nhé!!!) vô cùng lung linh, lộng lẫy. Khung cảnh hài hòa nhưng hoang sơ cũng đủ làm ta động lòng, huống chi là:
_ Và ngoài ra, tớ còn đang đợi câu trả lời của cậu nữa... - mặt Kaito bỗng đỏ như trái cà
_ À, chuyện đó hả? Kaito nè, nếu như đứng trước một người mà cảm thấy như mình được an toàn bên người đó, cậu cảm thấy người đó có thể bảo vệ mình bằng chính sinh mạng của mình và cậu không muốn người đó rời xa mình dù chỉ nửa bước vậy thứ cảm xúc đó có phải là ích kỉ không? - Aoko hỏi, mặt thì đỏ lên, chắc cô ấy đã ngượng tới chín mặt rồi
_ Sao cậu lại hỏi như vậy???
_ Tại vì tớ có cảm giác đó khi đứng trước một người... - (Aoko sắp sốt rồi...)
_ Cậu có thể nói cho mình biết đó là ai không???
_ Người đó... người đó là....Bỗng dưng Reng ... reng ... reng..., tiếng chuông điện thoại của cả hai đồng loạt vang lên
_ Aloo, Nakamori/Kuroba nghe đây, ai vậy? - cả hai đồng thanh
_ Quả là vợ chồng, nghe điện thoại mà cũng đồng thanh hen - giọng trêu chọc có tâm nhất quả đất của Shinichi phát ra từ đầu dây bên kia
_ Gì chứ, cậu ta/ cô ấy không phải chồng/ vợ tui - lại đồng thanh...
_ Thôi nào, thôi nào. Mấy đứa xem cô như người vô hình hả??? - giọng của mẹ Shin vang lên
_ Thế mẹ gọi tụi con có việc gì - Shinichi tỏ vẻ chán chường
_ À, mẹ gọi cho mấy đứa để thông báo về phần thi tiếp theo, ngày thứ 4 của chuyến đi lần này sẽ có 1 hội thi tổng hợp được tổ chức cho toàn bộ học sinh trường Teitan tham gia vào chuyến đi lần này. Trong đó có các nội dung sau: trò chơi lớn( là trò chơi mà các bạn sẽ giải mật thư và tìm ra việc mà BTC yêu cầu), trò chơi vân động tập thể, trò chơi tập thể, và vũ hội hóa trang!!! - bà Yukiko nói mà giọng nghe hớn hở hẳn ra
_ Vậy lợi thế mà tụi con nhận được là gì vậy cô?? - Ran hỏi
_ Đó là...P/s: Sorry các bạn rds vì chap này cực ngắn, au thành thật xin lỗi, au sẽ đền bù vào chap sau (Hợp sức!! Chúng ta sẽ làm được). Mong minna sẽ ủng hộ au nhiều hơn, hãy vote và comment góp ý nhiều để au phát triển nhé!!! #Lizz
BẠN ĐANG ĐỌC
(ShinRan Fanfiction) Mãi Yêu Em - Mãi Thương Em
Random• Một fanfic nho nhỏ về những chuyện xảy sau khi Shinichi tìm được thuốc giải... Những biến cố mới, những khởi đầu mới, những câu chuyện tình yêu mới nữa chứ nhỉ??❤ • Character: thuộc về Aoyama - sensei, nhưng mà số phận của họ thì do quyết định hết...