CHAP 35: SUNSET

775 18 16
                                    

Có thể nói rằng, hoàng hôn... đẹp lắm nhỉ? Tuy nó mang màu sắc đượm buồn của buổi chiều tà nhưng mà có lẽ ai cũng biết rằng: những tia nắng cuối cùng của buổi hoàng hôn còn mãnh liệt hơn những tia nắng gắt chói chang của buổi trưa hè.

Hoàng hôn - cái ngày định mệnh mà cô biết được tình cảm mà cậu dành cho cô. Buổi chiều hoàng hôn ở thành phố sương mù. Nói thế thôi chứ buổi chiều đó hầu như không có sương mù đâu Shinichi ha? Chính lời nói yêu thương của cậu ngay trước tháp đồng Big Ben vừa điểm 6 giờ chiều đã xóa tan sương mù trong lòng mình từ lâu rồi nhỉ?

 Nói thế thôi chứ buổi chiều đó hầu như không có sương mù đâu Shinichi ha? Chính lời nói yêu thương của cậu ngay trước tháp đồng Big Ben vừa điểm 6 giờ chiều đã xóa tan sương mù trong lòng mình từ lâu rồi nhỉ?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

*** Cảnh thực về ngày tươi đẹp của đôi bạn trẻ ***

Trong căn phòng trắng xóa đầy mùi thuốc khử trùng cứ vang lên từng nhịp đều đặn của máy đo điện tâm đồ, có một cậu thanh niên vẫn đang say giấc sau một ca phẫu thuật dài, có một cô thiếu nữ vẫn ngồi yên, lặng lẽ bên cậu trai ấy

A! Hoa anh đào nở rồi...

.

Cánh hoa anh đào nhẹ lướt trong cơn gió xuân hiền hòa, ấm áp như cách họ bước vào cuộc đời nhau, nhẹ nhàng nhưng để lại dấu ấn sâu đậm, khiến họ phải nhớ về nhau đến tận cuối cuộc đời

Tiếng máy điện đồ cứ từng nhịp vang đều, từng nhịp từng nhịp đều đặn...

.

Ánh nắng chói chang của buổi chiều như bao trùm khắp Tokyo, ánh nắng hoàng hôn hôm nay sao đẹp lạ thường, là do thiên nhiên ưu ái hay do ở bên người mình yêu nên cảm xúc tốt nhỉ?

Ran vốn dĩ không thích những nơi quá yên tĩnh, nó là cô cảm thấy nhàm chán, nhưng hôm nay cô lại thấy thích nó một cách lạ thường , ngắm nhìn người con trai ấy, người con trai xém chút phải đánh đổi cả tính mạng của mình để cứu cô

Vừa ngắm cậu, cô vừa thấy yêu vừa thấy giận. Yêu vì cậu đã dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho cô, giận vì cậu không chịu bảo vệ hay thậm chí là chăm sóc cho mình, cô giận cả chính mình nữa... cô trách mình quá vô dụng, không giúp gì được cho cậu...

Trong ánh nắng của buổi chiều tà tuyệt đẹp ấy, nước mắt cô rơi...

.

.

.

1 tuần sau, buổi sáng vào lúc 6 giờ kém 1 phút...

(ShinRan Fanfiction) Mãi Yêu Em - Mãi Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ