Từ khi còn rất nhỏ, thằng bé đã luôn cố gắng bắt chước tôi. Đến mức người ta thường lầm tưởng chúng tôi là sinh đôi cùng trứng, dù khuôn mặt chẳng có đến nửa nét tương đồng, và tuổi tác thì chênh những 2 năm lận.
Dù cho thằng nhóc ấy là một thanh niên đầu đất chính hiệu từ đầu tới chân…
Nó thích màu tím, nhưng tôi lại nói mình thích màu đỏ cam. Thế là từ ngày hôm ấy, gần như vật gì trên người nó cũng đều có màu đỏ cam hết cả.
Nó ghét xem mấy bộ phim bắn nhau chém giết, nhưng tôi lại rất thích. Thế là mỗi lần TV chiếu bất cứ bộ phim hành động Mỹ nào, nó đều kéo lê tôi ra xem, còn ra chiều thích thú lắm.
Tôi chính thức vào học cấp một, lần đầu tới dự lễ khai giảng, nó bèn trốn mẹ, vác theo cái ba lô đã được nhồi nhét đủ thứ, lẽo đẽo chạy theo tôi.
Tôi bị sốt nặng, phải nghỉ học. Nó cũng nằng nặc đòi mẹ cho nghỉ một buổi để sang chăm sóc tôi. Kết quả là cả hai đứa đều ốm nguyên cả tuần, mãi mới lết dậy tới trường được.
Nó thuận tay phải, tôi lại thuận tay trái. Thế là nó dành nguyên ba tháng trời tập tành làm mọi thứ bằng tay trái, kể cả ăn cơm hay cầm bút, thế là nó sút liền năm ký, điểm chính tả thì tụt dốc tới mức tôi còn không nỡ nhìn.
Tôi chơi đá bóng, vị trí Tiền đạo. Khả năng sút của nó vốn nhỏ hơn hoặc bằng một, nhưng nó vẫn cứ luyện tập như điên. Cả giải đấu chỉ được ra sân có đúng một trận, nhưng chưa bao giờ tôi thấy nó mỉm cười hạnh phúc đến thế.
Ba tôi gặp tai nạn, mất sớm. Tôi không nói một lời, bỏ học gần một tuần, rời nhà đi biền biệt. Nó biết tin, mặc nguyên bộ đồng phục năm ngày chưa giặt, phóng con xe đạp cà tàng đi tìm tôi cho bằng được. Tôi bảo không muốn về, sẽ thôi học luôn, tự mình đi kiếm sống. Nó ngây ngô cười bảo, thế thì em cũng bỏ vậy, anh em mình đi kiếm việc cùng nhau.
Hai ngày sau, chúng tôi cuối cùng cũng tìm được đường về nhà.
Cấp ba, tôi vào chuyên ngữ. Nó giỏi Văn hơn nhiều, nhưng vẫn cứ cố sống cố chết chạy theo tôi, nên kết quả học tập lúc nào cũng lè bè lẹt bẹt, không đến mức dưới trung bình khá, nhưng nếu có ai bảo nó và tôi có chút quan hệ quen biết gì, chắc chắn người ta sẽ chẳng thèm tin đâu.
Tốt nghiệp Đại học, tôi trở thành một dịch giả có tiếng, vì đã ra mắt công chúng từ cuối cấp hai rồi mà. Tôi được nhận vào làm việc tại nhà xuất bản một cách dễ dàng, còn nó gắng gượng lắm mới chiếm được cái ghế biên tập viên.
Tóc tôi bạc rất sớm, nó cũng ngông nghênh chạy đi nhuộm tóc bạc để giống tôi.
Nó bắt chước tướng đi của tôi, dáng ngồi của tôi, phong cách nói chuyện của tôi, thậm chí cả sở thích ăn uống và gu đọc tiểu thuyết.
Vậy, nếu tôi nói với thằng bé rằng tôi thích nó, liệu nó có bắt chước, rồi thích tôi lại không?
.
“Này, chú nghĩ thế nào về gay?”
Thằng bé khịt mũi, khẽ nhăn mặt:
“Tởm lắm ạ. Thấy bọn nó là em đã muốn nôn rồi. Em biết nó không phải bệnh tật hay vấn đề gì về thần kinh, nhưng em vẫn thấy bọn nó không bình thường thế nào ấy. Mà sao tự dưng anh lại hỏi thế ạ? Anh quen ai như thế à? Anh, anh nhớ đừng giao du với bọn người đấy nhé, không tốt tí nào đâu.”
Ánh mắt dịu dàng đầy lo lắng cứ thế đâm thẳng về phía tôi, khiến cho tôi cảm thấy cùng lúc vừa muốn khóc vừa muốn cười.
A…
Quả nhiên…
“… Ừ, anh biết rồi.”
Tôi mới đúng là thằng đần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản Văn ĐM + BH] Gửi người tôi yêu
Random"Yêu tôi đi, rồi tôi sẽ hát cho Người nghe Về những chiều mùa thu nắng ngọt trên con phố cổ Về những sớm ban mai lặng lẽ trên những đồng cỏ xanh mướt Về khúc ca dìu dịu của gió trên những ngọn đồi xa xăm Yêu tôi đi, rồi tôi sẽ kể Người nghe Những câ...