[13]

44 7 3
                                    

Chỉ còn lại thứ dư vị đắng chát mặn nồng vấn vương nơi đầu lưỡi. Không hơn.

.

.

"Không được! Không được! Tuyệt đối không được!"

Người phụ nữ xinh đẹp thở dài đầy khoa trương, khuôn mặt trái xoan thanh tú lộ rõ vẻ chán nản tới cùng cực. Tập bản thảo viết dở bị ném mạnh xuống mặt bàn gỗ nhẵn thín, những con chữ đen sì nhỏ xíu xếp thành từng hàng thẳng tăm tắp trên nền giấy trắng phau, nom có vẻ gọn gàng đến kì dị.

Hai chiếc tách sứ trắng tinh đã vơi đi quá nửa cũng phải theo đó mà rung nhẹ lên, phát ra mấy tiếng "leng keng" nghe đã thấy lạnh người, như chỉ chực rơi xuống nền đất, rồi vỡ tan thành trăm ngàn mảnh vụn. Mà, dù có thế thật thì nó cũng chẳng quan tâm, dù chỉ một chút. Mấy cái chén thôi mà, vỡ thì mua mới, có gì to tát lắm đâu?

Cô gái nhóc tóc dài ngồi ngay phía đối diện vẫn chỉ im lặng, đôi mắt to tròn vô thần thái hờ hững lướt qua khuôn mặt tức tối của người phụ nữ kia, rồi lại lia nhanh về phía cửa sổ. Vô định. Trống rỗng. Như thể đang tìm kiếm gì đó, mà cũng như chẳng hề quyến luyến bất cứ điều gì.

Nó nhắm mắt lại.

Chiếc áo khoác đen dày viền lông trắng bị vo thành một cục, nằm chễm chệ trong lòng cô gái nhỏ. Người phụ nữ đứng tuổi kia chẳng buồn nhìn nó lấy một cái, chỉ chậm rãi đưa tay lên day day hai bên thái dương, chân mày nhíu chặt lại. Và Chúa mới biết cô phải cố tới cỡ nào mới nén được tiếng thở dài đang chực thoát ra từ bờ môi khô khốc.

Vô vọng rồi.

Đứa nhóc này, vô vọng thật rồi.

"Chị nói em này, đã viết truyện tình cảm rồi thì chí ít cũng phải cho nó một cái kết toàn vẹn một chút chứ! Chị biết em rất có năng khiếu, văn phong ấn tượng, cốt truyện cũng mới lạ, doanh số bán ra chị nhìn cũng muốn té ghế, nhưng mà chị không thể chấp nhận được cái kiểu motif đấy của em. Cứ để một nhân vật đơn phương cả đời thế này thì đâu có được! Trời ạ, chí ít thì em cũng phải cho họ một lối thoát chứ! Sao em cứ suốt ngày quanh quanh quẩn quẩn với mấy cái Bad Ending rồi Sad Ending thế hả?!"

Cô nàng tóc ngắn nọ chẳng biết từ khi nào đã chồm dậy khỏi ghế, không ngừng đi đi lại lại trong căn phòng vốn chẳng rộng rãi gì, miệng thì cứ liên tục cằn nhằn giáo huấn đủ kiểu, dù bản thân cô biết thừa rằng cũng chỉ như nước đổ đầu vịt mà thôi.

Đứa trẻ ấy vẫn luôn như thế. Tùy tâm sở dục, thích gì làm nấy. Chẳng bao giờ để tâm người khác nghĩ hay nói gì.

Mà, cũng đành chịu.

Thiên tài Văn học, lúc nào chẳng là những kẻ thất thường như thế.

Tới tận khi những áng mây trắng xốp trôi đi hết cả, và những vạt nắng chói mắt bắt đầu len qua mấy ô cửa mở toang, vạch từng nét cẩu thả xiên vẹo lên bức tranh đơn sắc trong căn phòng trống trải đến lạ ấy, đứa nhóc nọ mới chậm rãi cất tiếng. Thật điềm nhiên. Thật nhỏ nhẹ. Chỉ tựa như một tiếng thì thào.

Và cô cá rằng, nếu như nơi ấy chẳng phải một căn biệt thự cổ điển trên một triền đồi chẳng có lấy một con đường trải nhựa, nếu như buổi sáng hôm ấy không tĩnh lặng đến thế, thì cô sẽ chẳng tài nào nghe nổi những câu chữ vụn vỡ ấy, dù có cố gắng đến độ nào.

"... Mặt trăng hôm nay... đẹp thật đấy, nhỉ?"

Cô khẽ mím môi, không đáp lấy một lời, tức tối xoay người bỏ đi thẳng.

.

.

Tiếng sập cửa. Tiếng bước chân xa dần vang vọng trên dãy hành lang trống hoác. Tiếng lách cách của ổ khóa cửa chính. Tiếng nổ máy xe.

Sau đó là một khoảng lặng. Kéo dài mãi. Vô tận.

Chẳng biết qua bao lâu, hàng mi dài cong vút khe khẽ nâng lên, đôi mắt thẫm màu đặc quánh vô thần nhìn như thôi miên vào khoảng không bất định trước mắt. Khóe môi khẽ mấp máy, nhưng chẳng có lấy một âm tiết nào được thốt ra cả.

Một kết thúc toàn vẹn... à?

Nếu chính tác giả còn chưa một lần được thể nghiệm cái thứ đẹp đẽ tới không thật ấy, thì làm sao mà viết xuống được kia chứ, đúng không?

Thanh mai trúc mã yêu dấu của em à, chị cũng quá tàn nhẫn rồi đấy.

.

.

Này, em biết không, ở Nhật ấy, có một nhà Văn nọ tên là Natsume Souseki.

Không chỉ là một đại văn hào xuất sắc nữa đâu, ông ấy còn là một dịch giả rất am hiểu tiếng Anh luôn! Nghe bảo cái thời kỳ ông ấy còn làm giáo viên dạy ngoại ngữ, có một sinh viên đã từng hỏi ông rằng câu "I love you" dịch như thế nào.

Em có biết ông ấy đã trả lời ra sao không?

Xời, dĩ nhiên là không rồi! Để chị đây tiết lộ cho cưng vậy nha. Lúc đó, Natsume Souseki đã trả lời là...

.

.

"Mặt trăng đêm nay, đẹp thật đấy."

Cũng chỉ là thích một người thôi mà, nào cần cố chấp như thế. Nếu người ấy đã từ chối, thì đi tìm ai khác thôi, có mệt mỏi gì đâu? Gần tám năm rồi, cứ ôm khư khư cái thứ tình cảm đơn phương dai dẳng ấy, để làm gì kia chứ?

Tách hồng trà đã nguội ngắt, vơi đi quá nửa. Đứa trẻ ấy ngồi một mình trong căn phòng trống không hiu quạnh, lặng nghe tiếng lòng mình vỡ tan, nó ngửa cổ uống cạn.

Chỉ còn lại thứ dư vị đắng chát mặn nồng lan tràn nơi đầu lưỡi. Không hơn.

[Đoản Văn ĐM + BH] Gửi người tôi yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ