Tôi nhớ đôi mắt em, xanh trong vắt như bầu trời cuối thu, không một gợn mây vẩn đục, không vương chút khói bụi hồng trần, lúc nào cũng bừng lên những tia sáng rực rỡ như cái nắng đầu hạ, trong trẻo và bình yên đến lạ kì.
Tôi nhớ mái tóc em, bồng bềnh nhè nhẹ, sắc vàng óng ánh như còn lưu giữ những giọt nắng đẹp nhất của mùa xuân, thoang thoảng thứ mùi hương ngọt ngào của những đóa Iris, mềm mại và mỏng manh như những cánh hoa đầu xuân.
Tôi nhớ giọng hát em, không cao vút như chim họa mi, cũng không lảnh lót như tiếng chuông gió bên thềm mỗi chiều gió lộng, nó ấm, nhẹ nhàng và ngọt ngào như đường như mật, âm vang giữa chiều Paris tấp nập phồn hoa.
Tôi nhớ cái cách em cười, trong trẻo và đơn thuần như một đứa trẻ, không một chút gượng gạo, không tâm cơ, cũng không tính toán, vẫn luôn hồn nhiên và ngây ngốc như thế thôi.
Tôi nhớ cây đàn guitar bằng gỗ gụ em vẫn luôn mang bên mình, nhớ cái cách em vuốt ve nó đầy trìu mến, như thể đang âu yếm chính đứa con của mình vậy, nhớ cái cách những ngón tay em nhảy múa trên những sợi dây đàn mảnh khảnh, nhớ thanh âm trầm đục của nó hòa với chất giọng thanh thanh nhẹ bẫng của em, nhấn chìm khu vườn nhỏ bé của tôi trong những khúc nhạc ấm áp tròn đầy.
Tôi nhớ bàn tay em, bàn tay búp măng với những ngón tay thon gầy đầy những vết chai, nhớ lòng bàn tay mềm mại lúc nào cũng còn vương chút mồ hôi lạnh, nhớ cái cách mà những đầu ngón tay ấy dịu dàng luồn qua tóc tôi mỗi xế chiều giữa một vườn đầy những đóa hồng nhung. Nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng, như thể em sợ tôi sẽ vỡ tan ngay trước mắt em, dù cả em và tôi đều biết rõ tôi nào có mong manh đến vậy.
Tôi là một người làm vườn. Một người làm vườn vô cùng bình thường. Sống một mình giữa thủ đô Paris đầy ánh sáng và tình yêu. Một người thợ làm vườn giản dị và đơn thuần như bao người thợ làm vườn khác. Một cô gái trẻ yêu những đóa hoa hồng đỏ rực kiều diễm và những đóa Iris màu da trời phơn phớt dìu dịu hơn bất cứ thứ gì.
Còn em là một nghệ sĩ tự do. Một người khách bộ hành rong ruổi khắp chốn, với cây đàn guitar đã cũ và một chiếc túi du lịch nhỏ sờn rách, em chẳng bao giờ dừng chân quá lâu ở nơi nào.
Tôi bắt gặp em trên cây cầu Alexander III mỗi chiều. Em ngồi đó, và nhẹ nhàng cất tiếng hát, giọng hát dịu dàng đặc trưng như lạc hẳn đi trong cái vội vã của phố phường nhộn nhịp, trầm, đều, và yên bình đến lạ, giống như chính con người em vậy.
Tôi vẫn nhớ đóa hoa đầu tiên em đã mua của tôi, một đóa hoa violet màu tím thẫm mờ nhạt và ủ dột. Nhưng em lại nói em yêu cái tách biệt âu sầu của nó. Và nói nó rất giống tôi, thật sự rất giống tôi.
Những tháng ngày tôi bên em trôi qua thật bình lặng. Đến nỗi trước khi tôi nhận ra, đã hơn một năm rồi. Và tôi bàng hoàng sực nhớ rằng em là một kẻ du hành, và có khi, ngay ngày mai thôi, em sẽ chẳng còn ở bên tôi.
Tôi trao cho em lời tỏ tình đầu tiên, kèm với một đóa hồng, một đóa hồng trắng thuần đẹp đẽ.
Tôi đã mong em sẽ nói 'có', và mãi mãi ở lại bên tôi.
Nhưng, hỡi ôi, tình yêu, nó mới mỏng manh và mù quáng đến nhường nào.
Em bước khỏi giấc mơ tôi, nhẹ tênh, câm lặng.
Không một lời từ biệt, để lại những đóa violet úa tàn.
Mộng xưa cũ nắng tràn cứ thế băng hoại giữa những trận mưa tuyết đầu đông.
Lạnh lẽo như ánh mắt em khi ấy vậy.
Và rồi tôi chợt nhận ra, rằng em vốn dĩ chưa bao giờ yêu tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản Văn ĐM + BH] Gửi người tôi yêu
Random"Yêu tôi đi, rồi tôi sẽ hát cho Người nghe Về những chiều mùa thu nắng ngọt trên con phố cổ Về những sớm ban mai lặng lẽ trên những đồng cỏ xanh mướt Về khúc ca dìu dịu của gió trên những ngọn đồi xa xăm Yêu tôi đi, rồi tôi sẽ kể Người nghe Những câ...