"Liệu đây có phải sự tự do của người mà tôi thương?"
Anh nhẹ giọng lẩm bẩm, khẽ thật khẽ. Giọng anh trầm đều, khản đục và máy móc. Như thể chỉ đang đọc lại một câu thoại có sẵn đã được tập đi tập lại cả trăm, cả ngàn lần, đến độ đã bén rễ vào tận nơi sâu thẳm nhất của tâm trí, có cố cỡ nào cũng không gỡ ra nổi.
Từng giọt mưa phùn lạnh ngắt khẽ hôn lên tóc, lên mắt, lên môi anh, lên những dòng lệ mặn chát chảy dài trên gò má chằng chịt những băng gạc. Chúng nó trượt dài trên cơ man những vết sẹo xấu xí ngoằn ngoèo như rắn như rết, trượt cả trên những vết thương mới toanh tanh nồng mùi máu còn chưa kịp đóng vảy. Rồi lẳng lặng đáp xuống trên hàng mi ai kia nhắm nghiền đầy thanh thản, chậm chạp và khẽ khàng, như thể sợ sẽ vô ý quấy rầy tới giấc chiêm bao êm đềm của người nọ.
Gã nằm lịm trên tay anh. Tắt thở. Máu ngừng chảy, tim ngừng đập, say ngủ. Lay hoài không dậy. Khẩu súng nằm chỏng chơ trên nền đất. Tim nhét đầy những cánh hoa rực rỡ tươi nguyên như nắng ấm mùa hạ.
Gã tự sát rồi.
"Liệu đây có phải sự vĩnh hằng vĩnh cửu mà người vẫn không ngừng tìm kiếm lấy một khắc?"
Anh thều thào yếu ớt, nghe như sắp hụt hơi. Những câu chữ chậm rãi trượt khỏi đầu lưỡi, để lại phía sau thứ dư vị chua xót tởm lợm. Rồi anh im lặng ngồi đó, ngoan ngoãn y chang một chú chó trung thành tận tụy, như thể đang chờ đợi một câu trả lời mà vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng hề tồn tại. Bởi vì nó là một câu hỏi tu từ mà, đúng không?
Nhưng dẫu thế, dẫu thế.
Dẫu cho đáp lại anh, chỉ có nét cười dìu dịu hãy còn vương trên khuôn mặt thanh tú kia. Một nụ cười mà, chí ít là trong mắt anh, là định nghĩa chính xác nhất cho hai chữ "bình yên".
Dẫu cho cái yên bình ấy được dệt nên bởi đầy rẫy những méo mó nhuốc nhơ và chênh vênh giả tạo.
Anh vẫn lặng lẽ quỳ xuống, hôn lên vầng trán đã chẳng còn mảy may chút hơi ấm. Một cách gần như là thành kính. Một cách gần như là luyến tiếc. Một cách gần như là đau khổ.
"Anh Hai..."
Đêm đông. Mưa phùn rả rích. Giữa những chấn song vô hình lạnh ngắt, có tiếng tự do lẫn vào tiếng vỡ nát một mảnh hồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản Văn ĐM + BH] Gửi người tôi yêu
Random"Yêu tôi đi, rồi tôi sẽ hát cho Người nghe Về những chiều mùa thu nắng ngọt trên con phố cổ Về những sớm ban mai lặng lẽ trên những đồng cỏ xanh mướt Về khúc ca dìu dịu của gió trên những ngọn đồi xa xăm Yêu tôi đi, rồi tôi sẽ kể Người nghe Những câ...