Tôi nhớ có một lần, từ rất lâu, rất rất lâu trước đây, tôi đã hỏi cậu một câu khá lạ:
"Nếu có một ngày tớ thật sự không thể đuổi kịp cậu nữa, thì cậu... liệu có chờ tớ không?"
Lúc đó, cậu chỉ đơn thuần là ngoác miệng ra cười, đưa tay vò mạnh đầu tôi, rồi đáp một câu chắc nịch:
"Dĩ nhiên rồi óc bã đậu! Ông đây không chờ mi thì lấy ai giặt giũ dọn dẹp nấu ăn, rồi còn làm đồng hồ báo thức cho ông? Thôi, bớt nói mấy câu sến súa đê, tháng sau mới thi Văn cơ cha nội ạ."
Sau cùng, cậu vẫn không chờ.
Đại học, cậu vào chuyên ngữ, còn tôi vớt vát mãi mới vào được Kinh tế Quốc dân.
Năm nhất, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, vẫn cùng nhau đi một tuyến xe bus, vẫn là tôi đứng chờ dài cả cổ ở cổng trường đợi cậu tan học, vẫn hay ghé mấy quán vỉa hè hay mấy tiệm sách cũ cùng nhau.
Năm hai, cậu có bạn gái. Thời gian gặp nhau giảm đi gần một nửa.
Cậu cũng dần chẳng cần tôi qua nhà giặt giũ nấu ăn hay quét dọn hộ nữa, mỗi sáng cũng không cần tôi đến gọi dậy.
Năm ba, cậu lúc này đã là một trong những sinh viên nổi trội nhất toàn khối, được chọn đi làm học sinh trao đổi với một trường Đại học có tiếng nào đó bên Anh.
Cứ như thế, từ từ, từng chút một...
Cho đến khi chúng tôi hoàn toàn bước ra khỏi đời nhau, không để lại chút dấu vết gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản Văn ĐM + BH] Gửi người tôi yêu
Random"Yêu tôi đi, rồi tôi sẽ hát cho Người nghe Về những chiều mùa thu nắng ngọt trên con phố cổ Về những sớm ban mai lặng lẽ trên những đồng cỏ xanh mướt Về khúc ca dìu dịu của gió trên những ngọn đồi xa xăm Yêu tôi đi, rồi tôi sẽ kể Người nghe Những câ...