"Nếu năm 30 tuổi mà vẫn chưa lấy được chồng, tớ nhất định sẽ về tìm cậu trồng bách!"
Còn nhớ, cô bé da ngăm tóc xù ngày nào đã từng nói với tôi như vậy.
Dù chỉ là một câu nói đùa, nhưng giọng điệu hay ánh mắt đều nghiêm túc và cứng rắn đến lạ.
Một câu khẳng định, chứ không phải hỏi hay chưng cầu ý kiến.
Ngữ điệu cũng thản nhiên đến mức đáng sợ, giống như đang nói "Lá cây có màu xanh" hay "Hôm nay trời không mưa thì sẽ nắng" vậy.
Như thể điều cậu ấy đang nói vốn là một sự thật hiển nhiên...
Lúc ấy, tôi chỉ đơn thuần là mỉm cười, rồi lại bắt đầu bật [mood chém gió], và chẳng mấy chốc đã lái câu chuyện đi xa cả ngàn dặm luôn rồi.
Trong lòng tôi lúc ấy, nhen nhóm một chút hi vọng nhỏ nhoi.
Năm ấy chúng tôi đều 12 tuổi, cái độ tuổi dậy thì xốc nổi ngông cuồng, chênh vênh giữa cái ngây ngô vô tư của trẻ nhỏ và cái liều lĩnh cùng những đam mê cháy bỏng của tuổi thanh xuân.
Mẹ tôi nói, ở cái tuổi ấy tâm lý người ta lúc nào cũng như dự báo thời tiết ấy, thất thường phát sợ ra. Lại thêm cái bản tính tò mò táy máy đủ thứ, thèm thuồng những thứ mới mẻ và khác biệt, cho nên có rất nhiều điều đã nói nhưng rốt cuộc lại chẳng thực hiện được.
Rất lâu sau này, tôi mới nhận ra, lời mẹ nói quả đúng là không sai mà.
Sau cùng cũng chỉ do mình tôi tự đa tình...
"Tiểu Miêu, tuần sau tớ đám cưới, nhớ đến dự đấy nhé. Không đến tớ mang lưới bắt mèo đến vác cậu đi luôn bây giờ. Mà đến tay không là tớ rút xương sườn cậu nấu canh đấy nghe chưa. Nhớ đừng có ngủ nướng đấy."
Tôi nhìn tờ giấy nhắn mới toanh, rồi lại nhìn tấm thiệp cưới đỏ sậm được trang trí cầu kì trên tay, chỉ biết cười gượng.
Vừa hay, hôm ấy là sinh nhật 30 tuổi của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản Văn ĐM + BH] Gửi người tôi yêu
Random"Yêu tôi đi, rồi tôi sẽ hát cho Người nghe Về những chiều mùa thu nắng ngọt trên con phố cổ Về những sớm ban mai lặng lẽ trên những đồng cỏ xanh mướt Về khúc ca dìu dịu của gió trên những ngọn đồi xa xăm Yêu tôi đi, rồi tôi sẽ kể Người nghe Những câ...