[10]

61 9 10
                                    

“Này, này, này, hôm nay Giáng sinh rồi đấy, là Giáng sinh hẳn hoi đấy nhá! Chí ít thì mày cũng phải ở lại ăn tối với bọn tao đã chứ! Lâu lắm mới có một kì nghỉ thả ga mà…”

“Đúng, đúng, đúng! Dạo này mày chả thèm đến họp mặt chị em gì cả, chán chết! Hôm nay liệu hồn mà khao đi nghe chưa?”

Nó nhìn hai cô nàng vốn mang tiếng vừa sành điệu vừa kiêu kì trước mặt đang không ngừng tuôn ra một tràng lý luận xen nài nỉ xen luôn ức hiếp, chẳng thể làm gì khác ngoài cười trừ.

A, thật tình…

“Không được. Hôm nay tao phải về sớm.”

“Thế rốt cuộc hôm quái nào mày mới được về muộn chứ hả?!” Cô gái trẻ với suối tóc đen dài buông thõng và khuôn mặt trái xoan thanh tú đột ngột đứng bật dậy, đập mạnh tay xuống bàn, gần như gào thẳng vào mặt nó, thành công đập tan cái hình tượng thùy mị nết na mà cô đã dày công xây dựng biết bao năm qua.

“À ha ha… chuyện đó thì…”

Nó vẫn giữ nguyên cái nụ cười gượng gạo ấy, tay lặng lẽ mò đến chộp vội lấy cái cặp xách nâu sờn cũ vứt đâu đó dưới sàn.

“Thôi, hôm nay tao bận thật mà. Hôm sau tao hứa sẽ đền bù gấp đôi cho bọn mày mà, hứa luôn đấy! Bây giờ tao về trước đã, bọn mày cứ ở lại chơi vui vẻ đi nha~”

Nói xong tiện thể ném cho hai cô nàng xinh đẹp kia một nụ cười tươi rói, rồi phóng như bay ra cửa, không đợi hai người kia có bất cứ phản ứng gì.

“Ơ, n-này!”

Về nhà, về nhà, phải về nhà…

“Mày nhớ lấy đấy nhá!!!”

Về nhà, nhanh lên, phải về nhà, phải về nhà, phải về nhà, phải về nhà—


“Em về rồi!”

Tông giọng cao vút lanh lảnh dội lại từ những bức tường trống trơn, lại được màn đêm đặc quánh khuếch đại thêm vài lần, không hiểu sao lại khiến cho nó vô thức rùng mình.

Nó xếp gọn đôi giày thể thao cũ rách bên bậu cửa, với tay về phía đám công tắc. "Tạch" một tiếng, toàn bộ số đèn trong nhà đều được bật sáng. Sắc trắng thuần sạch sẽ xen lẫn sắc vàng nhè nhẹ tựa những vạt nắng le lói lúc hoàng hôn, lấp đầy căn hộ trống vắng ảm đạm bằng cái ấm áp và hoài niệm không nói nổi thành lời.

“Chị, chị làm cái gì mà tắt đèn tối thui tối lủi thế? Lại định dọa ma em đấy à? Em ứ sợ nữa đâu nhá, chị ra đây đi nhanh lên nào!”

Nó lon ton chạy vào trong bếp, nhìn chỗ thức ăn nguội ngắt xếp ngay ngắn trên chiếc bàn vốn chỉ dành cho hai người, bĩu môi nũng nịu.

“Nè, hôm nay em hơi bị nghe lời chị á, hủy hẹn với bạn để về ăn cơm với chị đây này. Chị bảo không thích em ăn ở ngoài quá nhiều mà, đúng không? Thế thì chí ít chị cũng phải nấu món gì ngon ngon thơm thơm ngọt ngọt tí đi chứ! Toàn rau là rau không thế này, em thà nhịn đói còn hơn…”

Dứt lời, nó "hứ" một tiếng, điệu bộ chẳng khác nào một đứa trẻ đang giả bộ hòng kiếm chút quan tâm từ người lớn, rồi quay phắt người, hậm hực đi thẳng một mạch về phòng.

“… Chị ơi?”

Không có tiếng đáp lời.

“… Chị gái xinh đẹp ngoài kia ơi!”

Vẫn lặng ngắt.

Thế là chưa đầy một phút sau, nó lại lạch bạch chạy ra, ngồi thụp xuống chiếc ghế kê bên bàn ăn, vừa bĩu môi lầm bà lầm bầm như niệm chú, vừa miễn cưỡng gắp lấy mấy miếng thức ăn lạnh ngắt nhạt toẹt.

“Rồi, chịu chị đấy. Em xin lỗi, được chưa? Em ăn, em ăn, em chắc chắn sẽ ăn hết mà, chị đâu cần bỏ bơ em từ đầu chí cuối như vậy chứ. Chị á, không biết thương em gì hết trơn. Thế mà còn đòi đưa em sang Úc, rồi cưới em về làm vợ nữa! Thiệt tình…”

Nó nhăn mặt, nuốt xuống miếng cơm nhão nhoét kèm theo miếng thịt bò dai nhách dai nheo.

“A… nhớ mấy món ăn chị nấu quá đi mà…”

Nó nhìn di ảnh người con gái ấy nằm ngay chính giữa bàn thờ, nghiêng đầu, híp mắt cười tươi rói.

“Chị, Giáng sinh vui vẻ nha!”

[Đoản Văn ĐM + BH] Gửi người tôi yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ