Tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình ghét anh ấy.
Ừ thì, cũng thật khó để mà không ghét cho được khi mà anh ta lúc nào cũng chỉ biết tự tiện xía mũi vào chuyện của người khác, như thể đấy vốn là nghề kiếm cơm của anh ta không bằng.
Tôi ghét cái cách anh ta lúc nào cũng tự tiện phăm phăm phở phở lao vào phòng tôi mỗi sáng, miệng bô bô mấy câu chào nghe như vốn dành riêng cho trẻ con mẫu giáo bằng cái tông giọng to, khỏe và vang quá mức mà tôi - dù đã rúc sâu thật sâu dưới năm sáu lớp chăn bông dày cộm - vẫn dư sức nghe rõ mồn một. Ghét cái cách anh ta cứ đứng im lặng trơ trơ, tiếng hít thở đều đều nhẹ tênh hoà lẫn vào bóng tối trong căn hộ kín đặc như bưng; chỉ để đợi đúng cái khoảnh khắc tôi tò mò ló đầu ra khỏi chăn, rồi mở bung rèm cửa sổ ra, để nắng tràn lan từ mấy ô kính trong suốt.
Ghét cái cách mà, dù anh ta thừa biết tôi ghê tởm ánh ban mai hơn mọi thứ trên đời - ghê tởm cái rát bỏng tê rần và gắt gỏng hung tợn của bọn nó, ghê tởm mỗi lần bọn nó tự dát mình thành những vệt thẳng băng sắc bén, rồi lao vút tới, xé toạc cái lớp màng bảo vệ tối om mỏng manh mà tôi quấn chặt quanh mình - nhưng vẫn cứ lôi tôi ra trước nó, trần trụi và yếu ớt, để chúng nó thỏa sức sục sạo lần mò và ăn sống tôi như thú săn đói mồi.
Ghét những khúc nhạc cổ điển êm tai mà anh vẫn thường ngâm nga, ghét tiếng gõ nhịp chầm chậm đều đều trên mặt bàn gỗ gụ, ghét cả cái an yên tạm bợ lan tràn trong cái hộp đóng kín mà tôi vẫn gọi là phòng. Ghét cái mùi thơm nưng nức của bữa sáng nóng hổi lẩn vẩn nơi cánh mũi, cái thứ mùi ngọt ngào ấm áp tới lờm lợm kinh tởm - dấu hiệu nhận biết rõ ràng nhất cho một mái nhà thực sự, một nơi để trở về, một nơi để ai đấy thuộc về.
Ghét cả cái cách, mỗi lần nghe tôi cất giọng đay nghiến một cách uể oải rệu rã, rằng Sao anh không cút về với cái thế giới đẹp đẽ ảo tưởng của anh đi; anh ta sẽ lại mỉm cười, nhẹ bẫng mà nặng nề, và ánh mắt anh ta nhìn tôi có cái gì dịu dàng đến đáng ghê tởm - như thể hàng trăm, hàng nghìn những tia nắng rực rỡ và ấm áp nhất đang trườn bò dưới da, chậm rãi đục thủng lớp thịt bảo vệ dày đóng tảng, để mò mẫm vào từng mạch máu, giật giật chúng như mấy sợi dây rối, rồi làm nhịp tim tôi rối tinh rối mù hết cả lên.
Tôi vẫn luôn tưởng rằng mình ghét anh ta.
Ghét tiếng bước chân, giọng nói, đôi tay, nụ cười; ghét cái cách mà anh ta lúc nào cũng ra vẻ dịu dàng săn sóc dầu cho chúng tôi vốn chẳng chút máu mủ ruột thịt gì - chỉ bởi vì Anh đã hứa với anh trai cậu rồi mà, tôn trọng ý nguyện của người đã khuất trước đi.
Ghét cả cái cách mà thế giới méo xẹo xấu xí đang ngấp nghé trên bờ vực sụp đổ này phản chiếu trong đôi mắt anh - rực rỡ và nên thơ và ấm áp và nhân từ và đẹp đẽ hơn nó vốn thế rất nhiều, rất nhiều.
.
.
Em thấy không?
Khi những hạt bụi lửng lơ rải rác như thế này, khi mà ánh nắng chiếu thẳng vào chúng ấy, trông chúng không phải như đang phát sáng à? Giống như bụi sao vậy.
.
.
Nghĩ lại thì, tôi có lẽ chẳng nên viết xuống những dòng này.
Chỉ là, đột nhiên, một ngày nọ, tôi sực nhận ra, rằng có lẽ mình không thật sự ghét ánh nắng ban mai đến thế.
Rằng có lẽ, dầu cho tụi nó vẫn cứ phô trương và gắt gỏng; thì cái cách mà chúng nó khẽ khàng lùa tay qua tóc tôi, cẩn thận gỡ tung những dòng suy tưởng đông đặc vặn xoắn, cái cách mà chúng nó len lén ấn từng nụ hôn phơn phớt dìu dịu lên mắt, lên cằm, hay thảng hoặc hơn là cái cách mà một tia nắng nhỏ xinh lạc đoàn nào đấy bỗng từ đâu chảy tràn xuống, ngoan ngoãn cuộn mình trên vai tôi như một chú mèo - tôi có lẽ, chỉ một chút thôi, không quá ghét những điều ấy. Rằng có lẽ, cái ấm cúng nhẹ hẫng chỉ trong một khắc ấy, khiến tôi cảm giác như được cứu rỗi vậy.
Chỉ là, đột nhiên, một ngày nọ, tôi sực nhận ra, rằng có lẽ mình không thật sự ghét mùi vị mấy món ăn nhà làm đến thế.
Rằng có lẽ, cơm cuộn trứng - dù đôi khi mặn không nuốt nổi - vẫn cứ ngon hơn mì gói, và một bát canh nóng vẫn thơm hơn mấy lon coke bỏ xó cả tuần. Rằng có lẽ, cái cảm giác mỗi sáng - hoặc mỗi trưa, hoặc mỗi tối - mở mắt choàng tỉnh, chóp mũi đã đầy ứ cái mùi ngòn ngọt thơm nồng của yêu thương, nghe tiếng ai đó bật cười giòn tan rộn rã, rồi giật mình nhận ra, à, mình đang ở nhà; cái cảm giác ấy, có lẽ cũng không quá tệ.
Chỉ là, đột nhiên, một ngày nọ, tôi sực nhận ra, rằng có lẽ mình không ghét nhạc cổ điển đến thế.
Rằng có lẽ, tiếng ngân nga dìu dịu đến mức tưởng như có thể bị đêm đen nuốt chửng bất cứ lúc nào ấy, có lẽ mới là định nghĩa chính xác của bình yên.
Rằng có lẽ, cái cảm giác nhịp tim mình chậm dần, chậm dần lại, cho đến khi hoà làm một với nhịp tay anh đều đều, rồi nhoà vào vĩnh cửu lặng câm có lẽ cũng chẳng tệ đến mức ấy.
Chỉ là, đột nhiên, một ngày nọ, tôi sực nhận ra, rằng có lẽ tôi chẳng ghét anh ta như tôi vẫn tưởng.
Chỉ là, đột nhiên, một ngày nọ, tôi sực nhận ra, rằng có lẽ cái ghét mà tôi chưa bao giờ ngừng nói đến, có lẽ cũng chỉ đồng nghĩa với thương hơn tôi nên thế một chút, một chút thôi.
.
.
Một ngày nọ, khi đã quá muộn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản Văn ĐM + BH] Gửi người tôi yêu
Casuale"Yêu tôi đi, rồi tôi sẽ hát cho Người nghe Về những chiều mùa thu nắng ngọt trên con phố cổ Về những sớm ban mai lặng lẽ trên những đồng cỏ xanh mướt Về khúc ca dìu dịu của gió trên những ngọn đồi xa xăm Yêu tôi đi, rồi tôi sẽ kể Người nghe Những câ...