[21]

29 2 9
  • Đã dành riêng cho _Higo_
                                    

Lấy cảm hứng dựa trên tác phẩm "Polaris." của ekoroshia.

Link: https://archiveofourown.org/works/15069620


— • — • — • — • — • —


Polaris. Polaris. Show me the way back home.


.


.


Tôi vẫn còn nhớ mang máng, hồi tôi vừa lên mười - vẫn còn còi cọc lùn lùn, cả người chỉ có da bọc xương - lũ trẻ con trong xóm lúc nào cũng chỉ chăm chăm xúm lại bắt nạt tôi.


Có lẽ bởi vì tôi là một trong những đứa nhỏ nhất, vừa yếu, vừa câm, đã thế lại còn có vẻ trầm trầm hiền khô, ai nói gì cũng chỉ cười - tức là bọn nó có thể thỏa sức lôi tôi ra làm bao cát bất cứ khi nào cần chỗ trút giận cho hả mà không bao giờ phải lo đến chuyện bị mách lẻo sau lưng. Mà cũng có khi, bởi vì nhà tôi bần hàn quá. Chúng nó khinh. Nhất là mấy đứa gia đình khá giả.


Cũng đành chịu. Thầy tôi mất sớm mà; chị hai với tôi thì đều còn nhỏ quá, muốn phụ cũng không nổi, nên gánh nặng gia đình đổ hết lên vai u. Mà u tôi bẩm sinh đã không nói được, chỉ có thể ú ớ vài tiếng không rõ nghĩa là cùng; nên đã khổ lại càng thêm khổ. Ngay đến tận bây giờ, cứ nghĩ đến cảnh u phải đi làm thuê làm mướn cho người ta đến tối mặt tối mũi, đội nắng, đội mưa, đội gió, đôi vai gầy xương xẩu một mình chống đỡ cả một khoảng trời thênh thang nặng trịch; thế mà có được hưởng gì đâu, cơm bao nhiêu, cháo bao nhiêu, đều vào bụng hai đứa chúng tôi hết cả; nghĩ đến đấy, tự dưng tôi lại muốn khóc.


Tôi nợ u nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều không lời lẽ nào cân đo đong đếm nổi. Nợ bao nhiêu bữa cơm, bao nhiêu buổi đến trường, bao nhiêu đêm dài mộng đẹp êm ả an yên. Nợ cả tuổi thơ. Nợ cả mạng sống.


Cho nên, một lần nọ, khi cô giáo đột ngột ra cái đề văn kì lạ "Hãy viết về người hùng của em"; tôi đã không do dự đặt bút ngoáy liền năm sáu dòng về u.


Vì u là người tôi yêu, tôi thương nhất trên đời. Vì u là người yêu tôi, thương tôi nhất trên đời. Vì u là người hùng của tôi kia mà - có thể không phải duy nhất, nhưng là đầu tiên, và lúc nào cũng là tuyệt vời nhất, vĩ đại nhất.


Tôi chẳng thấy hổ thẹn hay hối hận gì khi viết ra những dòng ấy cả. Tôi rất hay nuối tiếc những câu từ nửa vời dang dở mình trót khảm lên nền giấy úa màu, nhưng riêng cái bài văn ấy, tôi không tiếc một kí tự nào cả. Mà nếu có tiếc, thì cũng là tiếc rằng tại sao hồi ấy mình non thơ dại dột thế, tại sao một tiết viết bài chỉ có vẻn vẹn từng ấy thời gian; vì tôi viết chưa hết, viết chưa hết mà, u tôi còn đẹp hơn thế nhiều, đáng trân quý hơn thế nhiều. Chỉ tiếc là vốn từ hạn hẹp thiếu thốn của một đứa nhỏ lớp năm làm sao mà diễn tả hết được.

[Đoản Văn ĐM + BH] Gửi người tôi yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ