01.
Ba giờ chiều ngày 12 hàng tháng, Lâm Gia Duệ sẽ xuất hiện ở một phòng khám tâm lý, cực kỳ đúng giờ.
Trên bệ cửa sổ ở phòng khám có đặt một bình hoa tươi, rất đỗi tao nhã, âm nhạc trong phòng cũng rất êm dịu. Lâm Gia Duệ thoải mái nằm trên salon cạnh cửa sổ, mắt khép hờ, tả lại giấc mơ kỳ lạ của mình, sống động như thật: "...Rồi con cá mập kia há to miệng ra. Miệng nó đỏ như chậu máu, hàm răng bén nhọn xếp chỉnh tề; mà chiếc chìa khóa tôi đang tìm... thì móc trên răng của nó."
"Sau đó thì sao?" Bác sĩ tâm lý Từ Viễn vừa nghe vừa gật gù, thỉnh thoảng ghi chép gì đó ra giấy, hỏi: "Cậu có lấy được chìa khóa hòm báu vật không?"
"Có, sau khi đổi một cánh tay."
"Rồi cậu mở hòm ra?"
"Ừ, có mở."
"Trong đó có gì?"
"Có..." Lâm Gia Duệ nhắm hẳn mắt lại, thở một hơi thật dài: "...Một giọt nước mắt."
"Nước mắt?"
"Ừ. Giọt lệ đó rơi vào lòng bàn tay tôi... rồi biến mất."
"Giấc mơ thú vị đấy chứ. Hay phải nói là, giấc mơ nào của cậu cũng rất đặc sắc, nếu quay thành phim thì sẽ nổi lắm luôn."
"Hừm, nếu có thể thì tôi sẽ thử."
"Nhưng trừ chuyện đó ra, thì cậu Lâm đây không có gì khác muốn kể với tôi à? Ví như cuộc sống, sự nghiệp hay tình cảm chẳng hạn... Tôi muốn giúp cậu hết sức có thể."
Lâm Gia Duệ ngáp một cái: "Anh đã giúp tôi nhiều lắm rồi. Bệnh nhân bỏ nhiều tiền đến phòng khám tâm lý, là để nói hết bí mật hay cảm xúc của mình ra. Còn tôi, tôi chỉ muốn kể cho ai đó nghe giấc mơ đêm qua của mình thôi, chẳng lẽ không được hả?"
"Được chứ. Thực ra thì giấc mơ cũng là một dạng phản ánh từ cuộc sống." Từ Viễn xoay xoay bút, nghĩ một chốc rồi hỏi: "Cậu Lâm, lần cuối cậu khóc là bao giờ rồi?"
Lâm Gia Duệ nhắm mắt lại, dường như vẫn đang chìm trong cảnh mơ hư ảo. Mãi lúc lâu sau, y mới thản nhiên đáp: "Một đời người có thể khóc bao nhiêu lần? Năm 18 tôi đã khóc đủ, nên năm 28 sẽ không khóc nổi nữa."
"Khi ức chế thì nên phát tiết ra, kiềm nén mãi cũng không tốt cho tâm lý lẫn sức khỏe."
"Bác sĩ Từ, hết một giờ khám bệnh rồi nhỉ? Tôi không muốn trả thêm đâu. Hẹn 12 tháng sau tôi lại đến uống trà nhé." Y duỗi duỗi người, chậm chạp ngồi dậy khỏi salon. Áo phông và giày thể thao trên người làm khuôn mặt vốn đã con nít của y nom càng trẻ tuổi.
Thấy y thực sự không muốn nói, Từ Viễn chỉ đành than thở: "Mong là lần sau, cậu có thể thật lòng kể cho tôi nghe chuyện cũ của cậu."
Lâm Gia Duệ vờ như không nghe thấy, tùy ý phất phất tay. Ra đến cửa, y bỗng dưng đứng lại, quay đầu bảo: "Không biết tôi đã kể anh nghe chưa? Ông chú dạo trước bị đuổi khỏi nhà của tôi ấy, giờ mới quay về rồi, lại còn lên làm ông chủ của tập đoàn Lâm thị."
Lần nào đến đây trị liệu, y cũng chỉ thao thao bất tuyệt về những giấc mơ rực rỡ của mình, rất ít khi nhắc đến người hay việc khác. Vì vậy, Từ Viễn lập tức nhận ra là ông chú này không đơn giản chút nào, vội hỏi: "Quan hệ giữa hai người khá tốt đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[DN] [Full] Cựu Mộng - Khốn Ỷ Nguy Lâu
General FictionTến gốc: Cựu Mộng _ 旧梦。(Tạm dịch: Mộng Xưa) Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu _ 困倚危楼。 Thể loại: phúc hắc ích kỷ công x bệnh thần kinh tiêu sái thụ, hiện đại, cường cường, thanh mai trúc mã, ngụy chú cháu, ngược xen ngọt, gương vỡ lại lành, 1×1, HE. CP...