15.

15.8K 609 28
                                    

15.

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cắt đứt bầu không khí bế tắc này.

Lâm Gia Duệ hoàn hồn lại, lấy máy ra nghe – là trợ lý của y gọi tới: "Đạo diễn Lâm à, anh đang ở đâu rồi? Bao giờ mới về đến khách sạn?"

"À..." Dường như giờ y mới về lại thế giới thực, nghĩ nghĩ rồi đáp: "Tôi về ngay đây."

Y nhớ rõ đường về khách sạn.

Muốn đến đó, thì buộc phải quay về hướng ngược lại.

Y lại nhìn người đang đứng bên kia đường. Tuyết dần dần rơi mau hơn, nhưng hắn vẫn không hề nhúc nhích, làm chẳng mấy mà tuyết đã phủ kín mái tóc đen tuyền của hắn.

Lưng y thẳng tắp, bàn tay cầm cán ô siết chặt lại.

Nhưng y tỉnh rượu rồi.

Lý trí đã quay về điều khiển cơ thể y, thúc giục y mau mau xoay người, rồi từng bước tiến lên phía trước.

Y đã từng thấy bóng lưng dứt khoát rời đi của Lâm Dịch.

Vì thế nên lúc này, người bỏ đi sẽ là y.

Lâm Gia Duệ không gọi taxi, thong thả đi bộ về khách sạn một mình. May là trí nhớ y cũng tốt, không đến nỗi lạc đường ở thành phố xa lạ này. Khi về đến phòng thì trời đã khuya. Vừa thoáng thấy mặt người kia đã làm y kiệt sức, vừa dính lấy gối đầu là thiếp đi ngay.

Sáng hôm sau, tuyết đã ngớt, trời thoáng đãng hơn nhiều.

Hôm qua y bị lạnh thật, nên sáng sớm hôm nay đã lôi cái áo dày nhất mình có ra, quấn lại thành con tôm rồi tiếp tục làm việc. Có thể đợt tuyết đầu mùa này đã mang đến may mắn cho họ - mấy ngày sau họ đã tìm được một diễn viên mới khá tốt. Đó là một cô gái mới hai mươi tuổi, khuôn mặt không xinh đẹp nổi trội, nhưng khi cười lên lại lộ ra hai má lúm đồng tiền, trông đến là ngọt ngào.

Tuy vẫn chưa tìm được nam chính, nhưng có thể gặt hái được một chút thành quả như vậy, thì chuyến đi này cũng không đến nỗi vô nghĩa rồi.

Trong thời gian đó, thỉnh thoảng đoàn người lại ra ngoài ăn chung với nhau. Nhưng đến tận ngày về, y vẫn không gặp chuyện ngoài ý muốn lần nào nữa.

Lâm Gia Duệ chỉ biết là Lâm Dịch đang ở thành phố B, chứ không biết hắn đến đó làm gì hay đang ở đâu cả. Mà y cũng không cố ý đi dò hỏi, chỉ cất kỹ cái ô đen mượn được vào đêm tuyết đó đi, treo ở cửa sau phòng mình.

Có lần Lâm Gia Văn đến nói chuyện phiếm với y, thấy cái ô kỳ cục này thì ngẩn người: "Sao phòng em lại treo cái ô xấu thế?"

Y đang ngồi trên bệ cửa sổ đọc sách, không ngẩng lên đáp: "Người ta cho em mượn đấy."

"Thế thì mau trả đi, để lâu ngứa mắt!"

Y cười cười: "E là em không có cơ hội đấy đâu."

Anh không hiểu ẩn ý của y, chỉ lầm bầm nói tiếp: "Em mau học lái xe đi, sau này trời mưa trời gió cũng không sợ nữa. Thời đại nào rồi, còn ai suốt ngày đi bộ như em không hả?"

[DN] [Full] Cựu Mộng - Khốn Ỷ Nguy LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ