17.

13K 655 82
                                    

17.

Tiểu Duệ, tôi yêu em.

Lâm Gia Duệ lại mơ về cảnh tượng mười năm trước.

Hôm đó là tiệc mừng thọ của ông nội, đèn đuốc trong phòng khách sáng trưng – rất nhiều năm sau đó, Lâm gia chưa bao giờ náo nhiệt như thế nữa. Từng người quen một đi qua chào hỏi y, chúc mừng y đã đỗ được trường đại học mơ ước. Lâm Dịch đứng lên đi một vòng kính rượu, rồi mở TV lên. Lúc nhấn xuống nút mở, hắn quay lại, cười một cái.

Y nhìn nửa bên mặt anh tuấn của hắn, cũng mỉm cười theo. Rồi nghe thấy giọng hắn vang lên bên tai mình: "Anh yêu em."

Đây nhất định là lời tỏ tình khắc cốt ghi tâm nhất thế gian... mà người ta vẫn hay nói.

Y nghĩ như thế, bình tĩnh chờ hình ảnh xấu xí kia chuẩn bị xuất hiện trên màn hình.

---- Như bao giấc mộng mà y từng trải qua.

Nhưng đột nhiên có người lao tới, xuyên qua đám đông ồn ào, đấm thẳng vào màn hình kia. Hình ảnh thoáng chốc biến mất, màn hình vỡ vụn thành từng mảnh, cắt cả vào tay người kia.

Dường như cảnh trong mơ đã dừng lại vào thời khắc đó. Mọi màu sắc trước mắt y như nhòa đi, chỉ còn bàn tay đầm đìa máu tươi của người nọ. Khi hắn quay lại, cuối cùng y cũng thấy rõ ---

"A..."

Lâm Gia Duệ mở mắt ra, đập vào mắt là trần nhà và giường chiếu trắng bóc. Y đờ ra một lúc mới hoàn toàn tỉnh hẳn, nhận ra mình đang ở bệnh viện.

Lâm Gia Văn đang trông y nãy giờ vui vẻ hô: "Tiểu Duệ, rốt cục em cũng tỉnh rồi!"

"Anh ba..." Y nhớ lại chuyện xảy ra trước khi mình bất tỉnh: "...Anh cả đâu?"

"Anh cả không sao hết. Bị thương ngoài da và mặt sưng thành đầu heo thôi."

"Còn hai tên bắt cóc?"

"Bị cảnh sát tóm rồi."

Y nhắm mắt, lại hỏi: "...Còn hắn?"

Cả hai đều hiểu hắn là ai.

Nhất thời, Lâm Gia Văn im lặng.

Lâm Gia Duệ bình tĩnh hỏi: "... Chết rồi à?"

Anh tiếc hận đáp: "Tai họa lưu ngàn năm, sao hắn ta chết dễ vậy được? Hắn mới vào phòng giải phẫu đấy, hẳn là không nguy hiểm đến tính mạng, em muốn sang xem không?"

Bàn tay đang nắm chặt chăn của y lập tức thả lỏng ra: "Thôi, để em đi thăm anh cả trước đã."

Y bị chấn động não nhẹ, lúc mới xuống giường còn hơi choáng váng, may là phòng bệnh của anh cả cách phòng y không xa. Y đẩy cửa vào thì thấy – đúng là anh cả chỉ bị thương ngoài da, mà phần lớn vết thương đều tập trung trên mặt, nên nhìn qua... cực kỳ thê thảm.

Chị hai ngồi bên giường, đã mắng cho anh một trận, làm anh nghe mà phát hoảng, thấy y vào lập tức hô to kêu cứu mạng.

Lâm Gia Văn nháy mắt với chị hai – ý là họ cần ra ngoài nói chuyện. Y đến hỏi thăm anh cả một chốc, còn trấn an anh vài câu.

[DN] [Full] Cựu Mộng - Khốn Ỷ Nguy LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ