8.

16.6K 791 128
                                    

08.

Hiếm được một lần Lâm Gia Duệ mặc vest.

Bộ vest trắng muốt, cắt may vừa vặn, tôn lên dáng người dong dỏng của y, đứng dưới ánh đèn nom lại càng tuấn tú. Nhưng y mặc áo phông giày thể thao đã quen, mặc thế này cứ thấy khó chịu kiểu gì. Nhìn vào gương, y chỉnh chỉnh cái nơ trên cổ, đang định bảo nhân viên mang bộ đen tới thì chuông điện thoại đã vang lên.

Người gọi tới là Bạch Vi Vi: "Ừ, tôi đang thử quần áo... Đương nhiên là theo ý cô, chọn màu trắng rồi... Ừ, chút nữa tôi đến chụp ảnh ngay."

Đợi y cúp máy rồi, Lâm Gia Văn đi cùng y liền hừ một tiếng, bĩu môi: "Em chưa kết hôn mà đã thành thê nô rồi à?"

"Hình như anh ba không vui lắm?"

Anh vuốt thẳng nếp nhăn trên cổ áo cho y, rồi lại vỗ vai y một cái: "Đúng là anh mong em sớm thành gia lập nghiệp, nhưng bảo em kết hôn vì lý do đó thì anh không muốn chút nào."

"Trên đời có nhiều người kết hôn như thế, mấy ai là vì tình yêu? Có đủ loại lý do đấy thôi." Y lạnh nhạt đáp: "Lại còn lấy được người đẹp như Bạch Vi Vi, thì có gì mà em không thỏa mãn nữa."

Lâm Gia Duệ biết tính tình em trai cực kỳ cố chấp, một khi đã quyết ý thì không ai có thể cản lại được; nên anh đành thở dài: "Thôi thôi, chỉ cần em thích là được. Mấy thứ khác cứ bỏ ngoài tai đi."

Dừng lại một chốc, anh lại hỏi: "Còn Lâm Dịch thì sao?"

Đầu ngón tay y run lên, nhìn vào bản thân lạ lẫm trong gương: "Hắn đã đạt được thứ mình muốn rồi. Từ giờ về sau, Lâm gia không còn nợ hắn nữa."

Hắn có thể không còn quan hệ với Lâm gia nữa, nhưng còn em thì sao? Em có quên được hắn không?

Lâm Gia Văn thầm nghĩ thế, nhưng đương nhiên không dám nói ra miệng, chỉ thì thầm: "Anh lo..."

"Lo phong bì mừng cưới của hắn không đủ dày à? Yên tâm đi, em tin chú sẽ hào phóng lắm."

Anh choáng váng: "Đừng bảo là... em thực sự đưa thiệp mời cho hắn đấy?"

Y hỏi lại: "Sao phải không đưa?"

Anh nghẹn họng, chỉ mong đứa em trai này thực sự không còn khúc mắc trong lòng nữa. Chỉ cần y có thể bình yên sống, thì dù gia sản Lâm gia có lớn đến mấy, anh cũng có thể bỏ đi được.

Lâm Gia Duệ không quen mặc vest chút nào, nhưng vì không muốn làm Bạch Vi Vi thất vọng, nên y vẫn không cởi ra. Nhìn đồng hồ đeo tay, y bảo: "Sắp đến giờ rồi, anh ba có đi chụp ảnh với em không?"

"Thôi thôi." Anh xua tay liên tục: "Đi chụp với phụ nữ là phiền toái nhất, lúc thế này lúc lại thế kia, anh không theo hầu nổi!"

"Thế tự em đi vậy."

"Cần anh lái xe đưa em đi không?"

"Không cần đâu, cũng gần mà, đi mấy bước là đến."

Y vừa nói vừa quét thẻ trả tiền, mặc bộ vest đó đi luôn. Tạm biệt Lâm Gia Văn ở cửa rồi, y thong thả đi bộ đến chỗ hẹn.

[DN] [Full] Cựu Mộng - Khốn Ỷ Nguy LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ