PN 1.

17.4K 715 201
                                    

PN 1.

Khi Lâm Gia Duệ tỉnh lại, trời mới tờ mờ sáng. Vì cửa sổ trong phòng đối diện ra biển, nên y có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng sóng rì rào.

Y nhớ rõ --- từ khi ra khỏi Lâm trạch, y vẫn sống ở một chung cư cao cấp, xung quanh là người xe tấp nập, lấy đâu ra biển?

Tỉnh táo lại, y chân trần bước xuống giường, kéo rèm cửa sổ ra, lập tức trông thấy --- ngoài cửa sổ thủy tinh sát đất là một vùng biển rộng tít đến chân trời.

Lúc này, mặt trời đã nhú lên khỏi mặt nước, phản chiếu lấp lánh trên sóng biển lăn tăn, tựa như.... Cảnh tượng trong một giấc mơ rất đỗi xa xưa.

Y giật mình.

Trên giường sột soạt, rồi có người xuống giường, vòng tay ôm lấy hông y, kề vào tai y nói: "Tiểu Duệ, sao hôm nay em dậy sớm thế?"

Y ngơ ngác quay lại.

Y thấy một gương mặt anh tuấn rất đỗi quen thuộc. Đã lâu lắm rồi, y không còn mơ thấy hắn nữa; chỉ đôi khi nửa đêm thức dậy khỏi cơn mơ, y mới nhớ đến người mình từng yêu đến không tiếc mạng sống này.

"...Chú?"

Lâm Dịch xoa xoa đầu y, cười nói: "Em ngủ đến phát ngốc rồi à? Lâu lắm rồi em không gọi tôi như thế đấy."

Đoạn cúi xuống hôn y.

Lâm Gia Duệ bị hắn đè lên cửa sổ sát đất, nhìn ra cảnh biển bên ngoài: "...Đây là đâu?"

Hắn dừng tay lại, ngửi ngửi cổ y, hỏi ngược: "Rốt cục hôm qua em uống bao nhiêu thế? Nhà mình cũng không nhớ ra?"

Hôm qua là ngày công chiếu phim mới, đúng là y có uống ít rượu trong tiệc mừng, nhưng không đến nỗi quên mất nơi mình ở là đâu. Rõ ràng là y ở, ở...

Trí nhớ y đột nhiên mờ nhạt.

Lâm Dịch hôn thỏa thích rồi đứng dậy: "Nằm thêm tí nữa đi, để anh nấu canh giải rượu cho."

Lúc hắn xoay người đi, y thấy --- chân trái hắn hơi khập khiễng.

Trái tim y thịch một tiếng, hỏi: "Chú, chân chú bị thương từ bao giờ?"

Hắn không quay lại, phất phất tay nói: "Không biết là ai tự dưng come out với người nhà thế? Làm ông già tức đến độ tí nữa cắt chân anh rồi."

Vừa nghe hắn nói vậy, y liền nhớ ra.

Vào sinh nhật năm mười tám tuổi, y nương theo men rượu mà tỏ tình với Lâm Dịch. Rồi chuyện của họ bị người nhà phát hiện ra, y cố chấp muốn ở bên hắn, làm ông nội cực kỳ tức giận, đuổi họ ra khỏi Lâm gia. Hai người họ vốn là cậu ấm nhà giàu lớn lên trong nhung lụa, nên khi mới tự lập sống rất khổ cực; mãi đến khi Lâm Dịch tự mở công ty, cuộc sống của họ mới dần dần tốt hơn. Vào sinh nhật năm y hai tám tuổi, hắn đã mua căn biệt thự ven biển này tặng y.

Y và Lâm Dịch là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, và vẫn sẽ bên nhau đến khi cả hai bạc đầu - như một lẽ tự nhiên vậy.

[DN] [Full] Cựu Mộng - Khốn Ỷ Nguy LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ