16.

12.2K 623 36
                                    

16.

Tiền chuộc là giả.

Điện thoại là giả.

Đến nước này rồi, sao Lâm Gia Duệ còn không hiểu được nữa? Là Lâm Dịch và Lâm Gia Văn thông đồng với nhau, lừa y đi lòng vòng thành phố. Còn người thay y đi giao tiền chuộc... là ai?

Đầu bên kia hoàn toàn im lặng.

Y hỏi lại: "Lâm Dịch đang ở đâu rồi?"

Giọng nói quái dị lại vang lên, nhưng lần này lại lắp bắp: "Mày, mày nói gì cơ?"

"Không phải lừa tôi nữa. Anh là A Văn? Hay là tóc vàng thế? Mặt Sẹo đâu rồi?"

"Anh Sẹo đi với đại ca rồi..."

Tốt, tốt lắm.

Y hít sâu một hơi: "Bọn họ đi đâu? Đến nhà kho ở ngoại ô phải không?"

Đối phương lập tức bối rối: "Cậu út, cậu không thể đi được! Nếu đại ca biết thì sẽ lột da em đó!"

"Sao? Chỗ đấy nguy hiểm thế à?"

"Cậu út không biết đấy thôi, lần này cậu cả không chỉ thiếu nợ đâu, mà còn ngủ với phụ nữ của người ta nữa! Dù đối phương có cầm tiền rồi cũng không thả người dễ thế đâu! Đại ca đã tìm đủ người để giảng hoà, nhưng người ta không chịu, nên mới tự mình đi cứu người đấy!"

"Tôi biết rồi."

"Cậu út...."

Không để cậu ta nói xong, y đã cúp máy, nhảy lên xe lái đến vùng ngoại ô nọ. Y nhớ đến nụ cười của Lâm Gia Văn nhìn y sáng nay... hóa ra khi đó, anh đã sắp xếp tất thảy rồi.

Lâm Gia Duệ lái rất nhanh. Đã qua giờ hẹn từ lâu, y không biết Lâm Dịch đang thế nào, đã thuận lợi cứu anh cả ra rồi, hay...

Y hít sâu một hơi, không dám nghĩ tiếp nữa.

Trời đang lạnh như thế, nhưng khi y lại đến nhà kho ở ngoại ô thì trán đã ướt mồ hôi. Y vuốt bừa mất cái, đến điểm hẹn nhìn --- cửa kho hàng đang khép hờ, bên trong cũng im lặng không một tiếng động.

Là bọn họ đổi địa điểm rồi, hay... y đến muộn?

Y đẩy cửa ra, cánh cửa cũ kỹ két lên một tiếng thật chói tai. Nhờ ánh đèn đường mờ mờ, y thấy một đống giấy tung tóe trên đất, đến gần mới nhận ra – đó là tiền chuộc mà họ đã chuẩn bị.

Y nhíu mày, từ từ đi vào nhà kho, lòng đã biết chắc – đây hẳn là nơi xảy ra mọi chuyện. Trong kho xếp tầng tầng từng thùng hàng một, lại thêm bóng tối đen đặc, nên không thể nhìn ra... sau những chồng hàng này là thứ gì.

Chuông điện thoại của y đột nhiên vang lên giữa bóng đêm yên tĩnh, nghe mà giật cả mình. Y thấy đó là số lạ nên nghe máy – hóa ra là Lâm Dịch: "Tiểu Duệ, em đang ở đâu?"

"Anh cả tôi thế nào rồi?"

"Yên tâm, anh ta không sao rồi. Đã bắt được lũ bắt cóc giao cho cảnh sát, nhưng có hai tên lọt lưới, nên em đừng chạy lung tung..."

[DN] [Full] Cựu Mộng - Khốn Ỷ Nguy LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ