6.

14.6K 678 165
                                    


06.

"...Rồi nữ phù thủy kia nói, bên trái cô là tình yêu, bên phải cô là cừu hận, hỏi tôi chọn bên nào?"

"Tôi nghĩ cậu sẽ chọn bên trái."

"Vì sao?"

"Không phải dân nghệ thuật các cậu vẫn đặt tình yêu lên trên hết à?"

"Hahaha~"

Lâm Gia Duệ bật cười, ngồi dậy khỏi salon: "Anh đoán chuẩn rồi, tôi đã chọn bên trái."

"Sau đó thì sao? Cậu có tìm được công chúa đội vương miện trong tòa tháp cao đó không?"

Y hơi híp mắt, thoáng vẻ hoang mang, dường như vẫn chìm trong giấc mơ kỳ quái nọ. Lát sau, y chỉ lắc đầu thở dài: "Tôi mở cánh cửa bên trái, nhận ra ngoài đó đúng là vách đá cao vạn trượng, bước một bước là thịt nát xương tan."

Từ Viễn a một tiếng, cực kỳ tiếc nuối cho kết cục bi thảm này: "Xem ra, người trong mơ không thể đạt được ước nguyện nhỉ."

"Ừ, nên tháng nào cũng phải đến trò chuyện với bác sĩ tâm lý là anh thế này đây."

Anh đẩy đẩy gọng kính: "Cậu Lâm, tôi nhận ra mọi giấc mơ của cậu đều có chung một đặc điểm – cậu sẽ lên trời xuống bể tìm kiếm vật quan trọng nào đó, trải qua mọi thử thách, không màng hy sinh thân thể, linh hồn hay thậm chí là tính mạng mình. Nhưng dù cậu cố gắng cỡ nào, thì cuối cùng vẫn là công cốc."

Lâm Gia Duệ vỗ tay: "Tổng kết thật súc tích."

"Vậy thì, cậu có muốn kể cho tôi nghe ác mộng đã thực sự quấy nhiễu cậu kia không?"

Mặt y hơi biến sắc, ngồi thẳng lưng lên.

Anh vội vàng trấn an: "Đừng căng thẳng, tôi chỉ phỏng đoán dựa trên biểu hiện của cậu thôi. Lần nào đến đây cậu cũng kể về người trong mộng, nên tôi đoán rẳng, nút thắt trong lòng cậu có liên quan đến các giấc mơ đó, phải không?"

Y lạnh lùng nhìn anh: "Hoàn toàn chính xác. Xem ra, giờ khám bệnh của tôi hôm nay sắp hết rồi nhỉ?"

"Cậu Lâm à, cậu thực sự là một bệnh nhân không hợp tác đấy." Thấy y đứng dậy muốn đi, anh buộc phải lùi một bước: "Được rồi được rồi, cậu không muốn nói cũng không sao, để tôi hỏi cậu mấy câu nhé? Ừm, nếu không muốn trả lời thì cậu có thể cho qua."

Thái độ anh rất ljch sự, giọng nói cũng nhẹ nhàng, làm người ta khó mà từ chối được.

Lâm Gia Duệ ngồi im không nhúc nhích, coi như đồng ý với yêu cầu của anh.

Từ Viễn cầm bút trên tay, vừa hỏi vừa ghi âm lại: "Cậu gặp ác mộng từ khi nào?"

"Khoảng mười năm trước."

"Cảnh trong mơ kéo dài hay lộn xộn?"

"Lần nào cũng mơ giống hệt nhau."

"Bao lâu mơ một lần?"

"Trước kia là khoảng hai ba tháng."

"Còn bây giờ?"

"...Mỗi ngày."

[DN] [Full] Cựu Mộng - Khốn Ỷ Nguy LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ