9.

16K 828 187
                                    

09.

Từ Viễn ngồi xe một giờ mới đến nơi.

Đó là một biệt thự ba tầng có vườn hoa, trang trí theo kiểu Tây Âu kinh điển. Trên nóc nhà là một sân thượng, từ đó có thể bao quát hết thảy cảnh sắc quanh đây. Trong vườn trăm hoa đua nở, con đường đá chạy thẳng từ cổng vào nhà, tinh tế và đẹp đẽ. Cách đó không xa là một dòng sông nhỏ lặng lẽ chảy xuôi, thỉnh thoảng còn có chim đậu xuống nghỉ, nom thanh tịnh vô cùng.

Mặt Sẹo xuống xe mở cửa cho anh: "Bác sĩ Từ, đến nơi rồi."

Gã ta nói chuyện rất lễ độ, nhưng vết sẹo trên mặt gã lại nổi bật quá, đậm đặc chất giang hồ, làm người ta không dám nhìn thẳng. Sáng hôm nay gã đã xông vào phòng khám của anh như thế đấy, vừa đấm vừa xoa mà bức anh đến đây, nói là muốn anh chữa trị cho một người.

Từ Viễn chỉ là một bác sĩ tâm lý nho nhỏ, hành y bao năm nay đã gặp chuyện thế này bao giờ đâu. Tuy anh hơi khó chịu, nhưng vì an toàn của mình và lo cho bệnh nhân nọ nữa, nên cuối cùng vẫn ngoan ngoãn lên xe.

Khi Mặt Sẹo nhấn chuông cửa, Từ Viễn cũng xuống xe chờ. Chẳng bao lâu sau, một thanh niên nhuộm tóc vàng hoe đã ra mở cửa.

Miệng thanh niên niên còn nhóp nhép nhai kẹo cao su, nhìn anh từ trên xuống dưới, đoạn hỏi: "Anh Sẹo này, có cần lục soát trước khi vào không?"

"Cút cmm đi! Mày nghĩ giờ vẫn là hồi ai cũng muốn giết đại ca chắc?" Mặt Sẹo cười cười đá cậu một phát: "Đây là bác sĩ Từ, tới đây để khám bệnh cho cậu út. Mày lịch sự tí cho tao!"

Thanh niên tóc vàng vâng dạ liên tục, mắt nhìn Từ Viễn cũng tôn trọng hơn nhiều, dẫn hai người vào trong.

Dù trông Mặt Sẹo như lưu manh đầu đường xó chợ, nhưng gã vẫn rất biết cách đối nhân xử thế. Vào nhà rồi, gã sai thanh niên tóc vàng đi pha trà rồi hỏi anh: "Chắc là bác sĩ Từ cũng đói rồi nhỉ? Anh có muốn ăn gì không?"

Từ Viễn hiểu rõ – người ta lôi anh đến đây gấp như thế, chắc hẳn không phải để mời anh ăn cơm; liền dứt khoát phất tay: "Không cần, để tôi gặp bệnh nhân luôn đi!'

"Được được được!"

Mặt Sẹo chỉ hận anh không thể chữa khỏi cho bệnh nhân ngay lập tức, để đại ca nhà gã không quái quái gở gở cả ngày nữa; nay lại thấy anh phối hợp như vậy, thì sao gã phải từ chối? Liền vội vàng dẫn người lên tầng.

Lúc này, thanh niên tóc vàng cũng vừa pha trà xong, liền cầm khay trà chạy theo, vừa đi vừa nhỏ giọng thì thầm: "Anh Sẹo này, không phải cậu út bị điên sao? Bác sĩ này thực sự có thể chữa khỏi cho cậu ấy à?"

"Câm miệng!" Mặt Sẹo nghiêm khắc liếc cậu một cái.

Cổ cậu rụt lại, không nói gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào Từ Viễn.

Chẳng mấy mà ba người họ đã lên đến tầng ba.

Mặt Sẹo bước lên trước, gõ cửa căn phòng bên phải.

"Ai đó?" Một giọng nam trầm thấp lập tức vang lên từ trong phòng.

Gã vội đáp: "Đại ca, em mời bác sĩ Từ đến đây đây."

[DN] [Full] Cựu Mộng - Khốn Ỷ Nguy LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ