13.
Lâm Gia Duệ cảm thấy.... cả tinh thần và cơ thể mình đều mệt mỏi.
Dường như y và Lâm Dịch luôn luôn không ở cùng một tần số. Khi y yêu hắn đến chết đi sống lại, hắn lại chẳng coi y ra cái đinh gì; đến khi y quyết định buông tay, thì hắn lại nhất nhất không chịu nhả ra.
Với tính tình độc đoán chuyên quyền của hắn thì việc bàn bạc với hắn là hoàn toàn vô nghĩa, nên y nói lảng sang chuyện khác: "Chờ tôi xuất viện rồi thì anh thả bác sĩ Từ đi đi, đừng làm lãng phí thời gian của người ta nữa."
"Nhưng bệnh của em...."
"Tôi biết mình bệnh thế nào. Tôi sẽ uống thuốc đúng hạn, cũng sẽ đi trị liệu định kỳ."
Y nói chuyện đâu vào đấy, khác hẳn mấy hôm trước. Lâm Dịch biết bệnh của y không thể khỏi ngay được, nhưng nhìn thế này thì đã có chuyển biến tốt rồi; nghĩ ngợi một lúc liền gật đầu đồng ý: "Được. Chỉ cần em chịu chữa bệnh, tôi sẽ nghe em tất."
Nghe vậy, y cũng chẳng phản đối gì, chỉ nhếch miệng cười nhạt một cái.
Lúc này, ngọn lửa đã dần dần nhỏ đi, tập văn bản kia cũng bị đốt gần hết.
Dù Lâm Dịch có gan to hơn nữa cũng không dám gây hỏa hoạn trong bệnh viện, liền vội vàng quét hết tro rơi trên đất ném vào WC. Khi hắn dọn dẹp xong hết rồi đi ra, thì Lâm Gia Duệ nằm trên giường đã thiếp ngủ.
Hắn giật mình, biết y khó ngủ nên không dám quấy rối, chỉ nhẹ nhàng đến bên giường, ngón tay nhẹ vuốt qua đường nét khuôn mặt y, đoạn áp trán lên trán đối phương, thấp giọng nói: "Tiểu Duệ, tôi thắng rồi. Cho nên... em đừng rời bỏ tôi nhé."
Mí mắt y run rẩy, nhưng không mở mắt ra.
---
Lâm Dịch đã thức trắng hai đêm, cuối cùng đến đêm nay cũng tựa vào giường thiếp đi được một lúc. Sáng hôm sau, Lâm Gia Duệ đã khỏe lên rất nhiều, truyền thêm hai bình dịch nữa thì hết sốt hẳn.
Lúc này Từ Viễn mới làm việc được – anh đóng kín cửa, trò chuyện với y phải đến hai giờ. Đến khi anh đi ra, thì vẻ mặt cũng rất trầm tư, nom rối rắm hơn mấy hôm trước nhiều.
Lâm Dịch đã đá Lâm Gia Văn chuyên lải nhải cho Mặt Sẹo từ lâu rồi, tự mình lên hỏi anh: "Sao hả? Bệnh của Tiểu Duệ có chuyển biến tốt không?"
"Ừm, giờ thì vẫn chưa xác định chính xác được, khả năng cao chỉ là tạm thời tỉnh táo thôi. Nhưng lần này cậu ấy thực sự phối hợp điều trị rất tích cực, nếu trạng thái này có thể kéo dài, thì tỷ lệ khôi phục là rất cao."
Anh nghĩ một chút, rồi liếc nhìn hắn: "Hơn nữa..."
"Còn gì nữa?"
"Thôi, không có gì." Anh đẩy đẩy gọng kính: "Chuyện này để chính miệng cậu Lâm nói với anh thì tốt hơn."
Lâm Dịch gật đầu, không truy hỏi thêm nữa mà vội vào phòng với Lâm Gia Duệ. Cả ngày hôm đó hắn luôn ở với y, cùng ăn cơm trưa cơm tối, nhưng thái độ của y vẫn luôn bình bình, nhìn không ra cảm xúc gì đặc biệt. Bác sĩ phụ trách cho y cũng đã đến, xác nhận là sức khỏe y đã ổn rồi, nói là ở lại quan sát thêm hai ngày nữa là có thể xuất viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DN] [Full] Cựu Mộng - Khốn Ỷ Nguy Lâu
General FictionTến gốc: Cựu Mộng _ 旧梦。(Tạm dịch: Mộng Xưa) Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu _ 困倚危楼。 Thể loại: phúc hắc ích kỷ công x bệnh thần kinh tiêu sái thụ, hiện đại, cường cường, thanh mai trúc mã, ngụy chú cháu, ngược xen ngọt, gương vỡ lại lành, 1×1, HE. CP...