05.
"Tiểu Duệ, anh yêu em."
Giọng đàn ông trầm thấp vang lên bên tai Lâm Gia Duệ, bàn tay to lớn nóng rực giữ chặt lấy thân thể, khơi lên tình dục xa lạ trên người y.
Đôi mắt y đã ngập nước, ngón tay nắm chặt ga giường, run rẩy không ngừng. Y giãy dụa muốn khép lại hai chân, nhưng lại bị người đàn ông ở trên giữ lấy hai đầu gối, kéo ra. Vật xa lạ đang xâm nhập cơ thể y lại trướng lớn, liên tục đâm vào nơi mềm mại nhất, nóng bỏng và dâm loạn, buộc y bật ra tiếng rên khàn khàn.
"Ư... Chú ơi..."
"Ngoan nào, đừng sợ."
Lâm Dịch cúi xuống, hôn lên đôi mắt sũng nước của Lâm Gia Duệ. Giọng hắn dịu dàng vô cùng, nhưng động tác dưới thân lại cực hung bạo, hung hăng khuấy đảo nơi mềm mại của y, liên tục chuyển động trong nơi nhỏ hẹp ẩm ướt, làm y vừa vui sướng vừa thống khổ.
Eo lưng y đã tê dại, khoái cảm tột độ ở nơi bị đâm chọc phía sau làm y vô thức ôm chặt lấy vai đối phương, đong đưa theo nhịp chuyển động của hắn.
Tiếng da thịt đánh vào nhau vang vọng khắp căn phòng.
Khi Lâm Dịch bắn ra trong cơ thể y, y chỉ thấy tim mình đập thình thịch, hai đùi co rút, trước mắt như bùng lên ánh sáng rực rỡ.
Y thất thần mở to mắt, hồn phách như bị đánh tan.
Chớp mắt một cái, khung cảnh quanh y đã thay đổi – y đang ăn mặc chỉnh tề đứng giữa phòng khách của Lâm trạch. Căn phòng này vốn không lớn, nhưng giờ đã cất hết bàn ghế bình thường đi, thay vào đó là mấy cái bàn tròn lớn. Nền đá cẩm thạch phản chiếu ánh sáng rực rỡ của đèn thủy tinh trên trần nhà, nom càng giống một nơi chuyên tổ chức tiệc. Căn phòng bên cạnh còn có hai bàn mạt chược, đang ồn ào vui vẻ, nhìn thì thấy toàn là người quen.
Lâm Gia Duệ nhìn xung quanh, nhất thời không nhớ ra được - sao mình lại ở nơi này? Sao Lâm gia lại có nhiều người thế? Mãi đến khi có vài người quen chào hỏi y, thì y mới nhớ lại---
Phải rồi. Hôm nay là tiệc mừng đại thọ 70 của lão gia Lâm gia, nên họ hàng bạn bè mới đến chúc thọ.
Trong lòng y luôn thấy gờn gợn, cảm thấy như có chỗ nào sai sai. Y vừa ngoảnh chỗ khác, đã thấy Lâm Dịch đang đứng tựa vào tường. Hắn ngoắc ngoắc tay với y, y liền không nghĩ nhiều nữa, ngoan ngoãn đi về phía hắn.
"Sao rồi?" Hắn lẳng lặng kéo tay y: "Em chọn được trường chưa?"
"Rồi, là đại học Y ở thành phố S."
"Chà, sau này anh phải gọi em là bác sĩ Lâm nhỉ ~"
"Sợ chưa?" Y đắc ý nói: "Trừ phi sau này anh không bị bệnh, còn không... Hừ hừ hừ, tốt nhất là mau nịnh bợ em đi!"
Hắn không nói gì, chỉ cười cười, nhẹ nhàng xoa nắn lòng bàn tay y.
Mặt y nhất thời đỏ bừng.
Trước đó không lâu, y đã mượn hơi rượu để tăng can đảm đi tỏ tình với hắn. Hai người họ đều là đàn ông, lại là chú cháu – y cứ nghĩ tình cảm loạn luân như thế sẽ chỉ là vô vọng. Ai dè hắn cũng thích y, thậm chí còn nói cho y biết – thực ra, họ không có liên hệ ruột rà gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DN] [Full] Cựu Mộng - Khốn Ỷ Nguy Lâu
General FictionTến gốc: Cựu Mộng _ 旧梦。(Tạm dịch: Mộng Xưa) Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu _ 困倚危楼。 Thể loại: phúc hắc ích kỷ công x bệnh thần kinh tiêu sái thụ, hiện đại, cường cường, thanh mai trúc mã, ngụy chú cháu, ngược xen ngọt, gương vỡ lại lành, 1×1, HE. CP...