18.
"Hai người yêu nhau như thế, cuối cùng vẫn không thể đến với nhau. Tình cảm sâu nặng như vậy, rồi cũng trôi qua theo thời gian, tan thành mây khói. Anh thấy kết cục này thế nào?"
"Rất cảm động." Từ Viễn nói: "Nhưng sao lần nào cậu cũng làm SE thế?"
Lâm Gia Duệ nằm trên salon, nhãn nhã đáp: "Vì tôi không đang kể truyện cổ tích."
Nên từ ban đầu, đã xác định là không có kết thúc kiểu "hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau trọn đời" rồi.
Anh đành hỏi: "Bao giờ công chiếu?"
"Ba ngày nữa. Tôi nhờ người mang vé đến cho anh nhé, xem hay không tùy anh."
"Nhất định tôi sẽ ủng hộ!" Anh lập tức đáp.
Y đổi sang tư thế khác thoải mái hơn, cả người như chìm vào salon: "Bác sĩ Từ này, hôm đó trong bệnh viện, tôi lại mơ giấc mơ đó đấy."
"Là ác mộng hay gặp hồi trước à?"
"Ừ, nhưng kết thúc hơi khác. Tôi mơ thấy..."
Y kể lại khung cảnh kia, rõ ràng từng chi tiết một --- khi y đang chờ hình ảnh quen thuộc xuất hiện trên TV, thì một vị khách không mời đột nhiên xông đến, một đấm đấm vỡ màn hình. Y còn kể cả máu ướt đẫm tay người kia thế nào, nhưng lại không nhắc đến khuôn mặt người kia.
Anh liền hỏi: "Đó là ai?"
Y im lặng một chốc, rồi giơ tay lên nhìn: "Đến giờ rồi, tôi còn có hẹn trà chiều với người khác nữa."
Anh bất đắc dĩ: "Cậu Lâm, cậu không thể trốn tránh mãi được."
Y đứng lên: "Ai cũng có tật chung này mà."
Anh đành đổi sang một cách nói khác: "Cậu nhớ tôi từng nói gì không? Mọi giấc mơ của cậu đều có chung một đặc điểm – cậu luôn lên trời xuống đất tìm một vật quan trọng nào đó, có thể vì nó mà trả giá cả sinh mạng, nhưng dù cố gắng thế nào, thì cuối cùng vẫn là công cốc. Nên người xuất hiện trong mơ lần này, hẳn là người cậu vẫn tìm kiếm đúng không?"
Toàn thân Lâm Gia Duệ run lên, nhưng vẫn không nói gì, bước ra ngoài cửa. Khi bước qua cửa, y thoáng dừng lại một chốc, nghiêng đầu tựa vào khung cửa, nhỏ giọng nói: "Bác sĩ Từ, có lẽ là anh đúng đấy. Hóa ra sau bao nhiêu năm như thế... người tôi chờ vẫn chỉ có hắn ta."
Giọng y nhỏ như đang thì thầm với ai trong mơ: "Tiếc là... hắn đã tới quá muộn."
Hắn đến muộn mười năm, mọi thứ... đã cảnh còn người mất.
Khi ra khỏi phòng khám tâm lý, y quay lại nhìn, lòng đã biết chắc --- sau này y không cần phải đến đây nữa.
Buổi chiều mùa thu vừa dài vừa nhàn nhã, là quãng thời gian trong ngày mà y thích nhất. Y có hẹn trà chiều với Cố Ngôn, nơi hẹn là phòng trà ven sông cũ kia.
Khi Cố Ngôn đến, trên tay anh đã đeo một chiếc nhẫn bạc, phản xạ lấp lánh dưới ánh mặt trời – trải qua đủ thăng trầm khúc mắc, cuối cùng anh và fan nam kia cũng đến được với nhau. Lâm Gia Duệ thẳng thắn đẩy hai vé xem phim ra: "Cuối tuần này đi xem với người kia nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DN] [Full] Cựu Mộng - Khốn Ỷ Nguy Lâu
General FictionTến gốc: Cựu Mộng _ 旧梦。(Tạm dịch: Mộng Xưa) Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu _ 困倚危楼。 Thể loại: phúc hắc ích kỷ công x bệnh thần kinh tiêu sái thụ, hiện đại, cường cường, thanh mai trúc mã, ngụy chú cháu, ngược xen ngọt, gương vỡ lại lành, 1×1, HE. CP...