10.

16.7K 766 175
                                    

10.

Trời sinh Lâm Gia Văn đã thích du lịch mạo hiểm, hầu như lúc nào cũng không thấy bóng dáng đâu. Mấy tên thủ hạ của Lâm Dịch phải mất nửa tháng để tìm thấy anh, may là không mất sức trói anh về - vì anh vừa biết em trai đang ở chỗ Lâm Dịch thì lập tức lái xe đến biệt thự ngay.

Trong khoảng thời gian này, Lâm Gia Duệ rất phối hợp điều trị.

Từ Viễn biết y rất nặng lòng với sự nghiệp, hơn nửa tâm sức cũng đặt hết lên việc quay phim; nên anh cố hết sức dùng nó để phân tán sự chú ý của y. Tâm lý được dẫn đúng hướng, lại cộng thêm thuốc thang phụ trợ, nên cuối cùng bệnh tình của y cũng được khống chế. Tuy đôi khi y vẫn lẫn lộn giữa mơ và thực, nhưng ít ra sau khi uống thuốc thì vẫn ngủ được ngon lành.

Khi Lâm Gia Văn xông vào biệt thự thì Lâm Dịch đang ngồi hút thuốc ở phòng cho khách trên tầng ba. Hai người họ vốn đã ghét nhau – anh vừa thấy hắn thì trừng mắt một cái, lạnh lùng hỏi: "Tiểu Duệ đâu? Mày giấu nó ở đâu rồi?"

Lâm Dịch không buồn để ý đến anh, vẫn ngồi trên ghế nhả khói. Hút xong điếu thuốc trên tay, hắn mới thong thả đứng dậy: "Em ấy đang trị liệu trong phòng, mày đừng có làm phiền. Mày to mồm thế sẽ ảnh hưởng đến em ấy đấy."

"Trị liệu cái gì?" Lâm Gia Duệ giật mình: "Tiểu Duệ bị thương?"

"Không, là trị liệu tâm lý."

Nghe xong, sắc mặt anh thoắt xanh thoắt trắng, không những không thở phào nhẹ nhõm mà còn nổi giận lôi đình, tức giận gào lên: "Sao lại thế này? Bệnh của nó lại tái phát hả? Là do thằng khốn mày gây nên phải không?"

Hắn không nói gì.

Đương nhiên anh hiểu – hắn đang ngầm thừa nhận. Trán anh nổi gân xanh, lập tức lao đến, đấm mạnh vào mặt hắn!

Lâm Dịch không ngờ anh lại đột nhiên ra tay như thế, nên không tránh kịp được. Mặt hắn bị đấm rất mạnh, khóe miệng còn rỉ máu ra.

Lâm Gia Duệ vẫn chưa hết giận, đấm xong một đấm còn chuẩn bị đấm cái thứ hai.

Lần này thì Lâm Dịch đã phòng bị, dễ dàng cản được cú đấm kia của anh, kề sát vào tai anh nói: "Tao đã bảo rồi, đừng cãi nhau ở đây. Trước khi trị liệu kết thúc thì mày cứ câm miệng lại cho tao!"

Lâm Gia Văn cảm thấy bàn tay đang bóp lấy tay mình rất mạnh, mạnh đến phát sợ, ánh mắt đối phương cũng cực kỳ lạnh lẽo, làm người ta sởn cả sống lưng. Anh không hề nghi ngờ chút nào – nếu giờ anh còn to tiếng nữa, nhất định hắn sẽ bóp chết anh!

Vốn anh cũng lo lắng cho Lâm Gia Duệ, nên cũng biết giờ không phải lúc để sống mái với hắn. Anh thở hồng hộc hất tay xuống, cắn răng: "Chút nữa tao lại tính sổ với mày!"

"Được." Lâm Dịch quệt máu bên miệng đi, thờ ơ đáp: "Lúc nào cũng hoan nghênh!"

Anh chỉ hận không thể đấm hắn cái nữa, cố gắng lắm mới nén được cơn tức xuống, nhỏ giọng hỏi: "Giờ Tiểu Duệ thế nào rồi?"

[DN] [Full] Cựu Mộng - Khốn Ỷ Nguy LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ