04.
Thời tiết lạnh dần.
Sau khi vào mùa đông, việc quay phim đã rơi vào tình cảnh bế tắc. Cố Ngôn không phải là diễn viên chính quy, nên dù khí chất của anh rất hợp với những gì Lâm Gia Duệ yêu cầu, nhưng vẫn không tránh khỏi thiếu sót ở diễn xuất. Diễn tới diễn lui, anh vẫn không thể làm đạo diễn Lâm hài lòng.
Nhưng Lâm Gia Duệ chưa từng nổi giận. Từ đầu đến cuối, nom y vẫn lạnh băng như cũ, chỉ kiên nhẫn giảng giải cho anh, bảo anh diễn lại rất nhiều lần - hoàn toàn không quan tâm đến việc tốn thêm bao nhiêu sức người sức của.
Nếu là người bình thường bị y hành lâu như thế, thì chắc chắn đã phát rồ lên rồi. Nhưng Cố Ngôn lại rất chuyên nghiệp – lần nào Lâm Gia Duệ hô "diễn lại!", anh cũng im lặng làm lại từ đầu, không hề oán trách lấy nửa câu.
Vì thế, anh rất được lòng đoàn làm phim. Nhất là mấy nhân viên nữ - vừa thấy anh là họ đã vui hẳn lên rồi. Thậm chí còn có fan nam của anh theo tới cả trường quay, trưa nào cũng mang đồ ăn đến.
May mắn thế nào mà Lâm Gia Duệ vô tình thấy cảnh này một lần. Lúc đó, Cố Ngôn đang ăn sủi cảo nóng hôi hổi, y nhìn một chốc rồi thuận miệng nói: "Không ngờ người đó lại kiên nhẫn nhỉ... Ngày nào cũng mang đến cơ đấy."
Anh cười cười: "Tiếc là đồ suýt nữa đã cháy."
"Thế sao trông anh ăn ngon thế?"
Anh gắp một miếng sủi cảo lên, rất hào phóng nói: "Cậu muốn thử không?"
Quan hệ cá nhân giữa hai người rất tốt, nên lúc này y cũng chẳng khách khí, mở miệng cắn một ngụm. Nhưng đồ vừa vào miệng là mặt y đã biến sắc, cố gắng mãi mới nuốt xuống được. Y vội vã tìm nước uống, vừa nói vừa ho khan: "Loại sủi cảo gì thế này? Sao lại đầy mùi rượu?"
"Chắc là lúc trộn nhân lỡ cho rượu nhiều quá? Từ da đến nhân bánh đều thấm đẫm cái mùi này." Cố Ngôn vẫn ung dung cắn một miếng bánh: "Nên gọi là sủi cảo nhân rượu nhỉ? Hừm, có sáng tạo đấy chứ."
Thấy anh từ từ ăn hết hộp sủi cảo có mùi lạ nọ, hiếm khi y tỏ ra bội phục: "Rốt cục tôi cũng hiểu, như thế nào là tình yêu chân chính rồi."
Anh không phản ứng gì, chỉ nhai thật kỹ miếng sủi cảo cuối cùng rồi nuốt xuống, đoạn cúi người nhắn tin.
---
Lâm Gia Duệ thấy chuyện đó khá là thú vị, về nhà liền kể cho Lâm Dịch nghe. Không ngờ hắn nghe xong liền lập tức xắn tay áo, chạy thẳng vào phòng bếp.
Y vội vàng đuổi theo: "Anh làm gì thế?"
Miệng hắn vẫn ngậm điếu thuốc lá, lầm bầm: "Tôi cũng làm sủi cảo nhân rượu nhân rau các thứ cho em ăn, ăn xong mới gọi là tình yêu đích thực!"
Y nhắc nhở hắn: "Anh có biết nấu đâu. Mà trong nhà cũng chẳng có nguyên liệu gì."
Phòng bếp đã được thiết kế xong từ đợt chuyển nhà trước, nồi niêu xoong chảo đầy đủ; nhưng Lâm Dịch tìm một vòng, đúng là không thấy cái gì có thể nấu được thật. Hắn đành nói: "Thì mai đi mua!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[DN] [Full] Cựu Mộng - Khốn Ỷ Nguy Lâu
General FictionTến gốc: Cựu Mộng _ 旧梦。(Tạm dịch: Mộng Xưa) Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu _ 困倚危楼。 Thể loại: phúc hắc ích kỷ công x bệnh thần kinh tiêu sái thụ, hiện đại, cường cường, thanh mai trúc mã, ngụy chú cháu, ngược xen ngọt, gương vỡ lại lành, 1×1, HE. CP...