4 năm...
Đã 4 năm kể từ ngày Lim Nayeon ra đi không lời từ biệt và không rõ ngày trở lại. Suốt khoảng thời gian đó, anh đã sống một cuộc sống nhạt nhẽo, dằn vặt, đau đớn. Ngày nào cũng vậy, anh cứ nghĩ đến cô là lại hận bản thân đã quá ích kỉ, giá như, anh không bày tỏ tình cảm của mình với cô, có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn. Suốt 4 năm nay, không ai còn được thấy nụ cười trong sáng của một cậu thiếu niên mới lớn. Ngày Nayeon biến mất, anh tìm cô đến phát điên lên. Khi đến nhà cô, ba mẹ của cô nói cô đã quyết định đi du học và có lẽ sẽ không bao giờ trở lại Hàn Quốc nữa. Năm đó, anh chỉ là cậu bé 16 tuổi, có 1 mối tình đầu vô cùng trong sáng. Thế nhưng, chính cô đã biến anh thành một người không còn tin vào tình yêu. Anh không biết nên hận hay nên tha thứ cho cô, anh chỉ muốn biết cô sống có tốt không? Cô có biết anh đều đang chờ đợi cô quay về từng ngày, từng giờ. Anh tìm kiếm thông tin của cô từ rất nhiều nguồn tin: báo chí, internet, facebook, instagram,... Nhưng kết quả đều là con số 0. Anh từ thiên đàng rơi xuống địa ngục, từ hi vọng cho đến vô vọng...
TRONG MỘT CĂN PHÒNG
U ám, hết sức u ám. Phải, nhưng nó vốn đã u ám từ 4 năm trước rồi.
- Em...như thế được gì chứ? Đã quá đủ rồi, dừng lại đi, Jungkook. Cô ta không xứng để em làm thế, hãy nghĩ đến cái cách mà cô ta rời bỏ em không một lời từ biệt. - Taehuyng (V) khuyên em trai mình khi thấy cậu đang tìm kiếm thông tin của Nayeon trên một trang báo.
- Mặc kệ em.- Jungkook đáp ngắn gọn. Phải, cậu là Jeon Jungkook, học lực giỏi, nhảy giỏi, thể thao giỏi, hát hay... hoàn hảo về mọi mặt. Nhưng nếu người con gái đó không cần cậu, thì cậu cũng không cần có mấy thứ đó.
- Được thôi, nhưng anh nhất định sẽ làm cho em quên được cô ta. - Nói xong, Taehyung quay lưng bước ra khỏi phòng.
3 ngày sau
QUÁN CAFE HOMI
Jungkook ngồi ở góc quán, thưởng thức một bản nhạc nhẹ và một tách cafe nóng. Đôi mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ.
Bất chợt...
- Á...thôi chết, tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi. - Rosé cuốn lên khi cô nàng không cẩn thận làm đổ cafe lên người Jungkook. Cô chắc lại hậu đậu vấp phải thứ gì đó rồi, haizzzz...
- Cô...- Jungkook khựng lại, đột nhiên khi nhìn cô gái này, cậu có một cảm giác nhưng vẫn chưa kịp nhận ra là cảm giác gì. Cậu nhìn chằm chằm người con gái trước mặt đang không ngừng rút khăn giấy lau cafe cho cậu. Không lẽ... đúng rồi, đây là cảm giác của 4 năm trước cậu đã từng cảm nhận được khi lần đầu nhìn thấy Nayeon, nhưng tại sao cô gái này lại làm cho cậu lặp lại cảm giác đó. Cậu suy nghĩ một hồi lâu nhưng mắt vẫn không rời khuôn mặt của Rosé, và...cậu phát hiện ra...cô gái này thật đẹp. Khuôn mặt với những đường nét hoàn mỹ càng tôn thêm vẻ yêu kiều của cô, đôi mắt đen láy tựa như hố sâu làm người khác chỉ muốn vùi mình vào chứ không muốn thoát ra. Sóng mũi cao thẳng tắp lộ rõ vẻ sắc sảo, đôi môi anh đào mấp máy nhìn đáng yêu vô cùng. Jungkook say mê đắm chìm vào chúng. Nhưng dường như Rosé không để ý tới điều đó, cái cô nàng quan tâm bây giờ là...chiếc áo trắng của Jungkook, một mảng đã dính màu nâu nhạt của cafe. Cô hốt hoảng không biết làm gì, bắt gặp được ánh mắt đó của cô, Jungkook cũng đảo mắt theo. Phát hiện được điều cô đang lo lắng, trong đầu lóe lên một ý hay, cậu nhếch mép.
- Bây giờ cô làm áo tôi bẩn, vậy cô chịu trách nhiệm đi.
- Anh muốn tôi làm gì? Trừ bán thân, làm osin, chạy vặt thì gì tôi cũng làm.
Nghe được những lời này của cô, Jungkook suýt phì cười, à mà không, là đã cười rồi. Một nụ cười suốt 4 năm nay mới có lại, woa...thật vi diệu a!!
- Cô không cần làm những việc đó, cô chỉ cần mang về giặt rồi tới nhà trả cho tôi là được rồi.
- Nếu thế thì ok!! Nhưng anh mặc gì về chứ?
- Thì cô mua áo mới cho tôi mặc về!!
- Ơ...tôi...thôi được rồi, anh thật biết thừa cơ truộc lợi đấy!!
(Đọc đến đây được rồi nhé, mai mình sẽ ra chap mới nha)
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [ROSEKOOK] SPRING DAYS
FanfictionNgày hôm đó là một ngày xuân, nó đến 1 cách bình thường như mọi năm. Nhưng chính ngày hôm đó, mùa xuân của người con trai ấy đã không còn, thay vào đó là một mùa đông lạnh giá bao phủ trái tim vốn rất ấm áp và đầy tình cảm... Là anh đã sai khi tỏ tì...