1 tuần sau...
"Ting tong, ting tong"
Rosé theo địa chỉ Jungkook đưa, đến nhà trả lại chiếc áo đã được giặt sạch sẽ cho cậu. Nhưng cô đứng ở ngoài đã được hơn 10', liên tục bấm chuông nhưng chẳng có ai ra mở cửa. Đợi đến khi cô sắp mất kiên nhẫn tới nơi, định bỏ lại chiếc áo ngoài cửa sau đó sẽ đi về. Haizzz, vốn dĩ định đến trả lại rồi xin lỗi anh một tiếng đàng hoàng, vậy mà cứ như anh đang chơi trò thử thách lòng kiên nhẫn của người khác vậy. Trong lúc đang loay hoay suy nghĩ, cánh cửa đột nhiên mở toang làm cô giật thót, cũng may là chưa nhảy dựng lên. Cô định bước đến trách mắng Jungkook, nhưng lại gặp phải gương mặt không như mình nghĩ. Đó là Taehyung- anh trai của Jungkook, hai đôi mắt tròn xoe nhìn nhau một lúc, cảm thấy không được đúng, Rosé cười cười hỏi:
- Xin lỗi, đây có phải là địa chỉ 248 phố DongJu phường Namsan không ạ??
- Đúng rồi, cô...tìm ai?- Taehyung hỏi ngược lại.
- Tôi...à...tôi tìm...- Rosé không biết diễn tả Jungkook như thế nào, ấp úng nói- Người đó...cao cao...khuôn mặt...à...rất... đẹp trai...và...à, tôi tới đây để trả cái này cho anh ta. - Rosé vừa nói, vừa lôi trong túi ra chiếc áo của Jungkook đưa cho Taehyung.
- Đây chẳng phải là áo của Jungkook sao? Sao cô lại có nó, không lẽ...hả...?!!- Taehyung lấy tay bịt miệng, ngây người nhìn Rosé. - Không lẽ cô và Jungkook...
- Hả...?!!- Rosé vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết nheo mắt nhìn Taehyung đang phản ứng một cách "thái quá". Đúng lúc đó, có 6 chàng trai gương mặt phải nói là rất hoàn mỹ bước từ trong nhà ra, trong đó có cả Jungkook. Nhận ra được Rosé, Jungkook đi lên trước mặt các anh, cất tiếng hỏi:
- Là cô, cô đến đây làm gì??
- Ơ...tôi tới để trả áo cho anh chứ làm gì, chứ anh nghĩ tôi còn có lí do nào khác sao?!!- Rosé ném cho Jungkook một cái lườm trách khứ. Lúc này anh mới nhớ ra chuyện tuần trước ở quán cà phê, mỉm cười tươi rói nhìn cô bằng ánh mắt như vừa nhận ra điều gì đó.
Bỗng...phía sau truyền đến tiếng của 6 người còn lại:
- Jungkook cười sao??!!!- Họ đồng thanh hô to. - Đâ...đây là mơ sao?_ J- Hope vừa nói vừa lắc mạnh đầu. - Jin à, anh đánh em một cái đi.
- Woaa....daebak, 4 years...woa...!!- Jimin nói bằng giọng ngỡ ngàng.
Về phần Rosé, cô đối với nụ cười của anh hết sức bình thường, tại sao những người này lại phải làm quá tới như vậy. Cảm thấy không nên ở đây nữa, Rosé lên tiếng nói:
- Xong việc rồi, tôi về đây. - Cô xoay người định rời đi, bỗng một bàn tay cứng rắn giữ chặt cổ tay cô, theo sau là một giọng nói ấm áp vang lên:
- Tôi còn chưa xong việc với cô, cô chỉ mới đền bù giá trị tài sản cho tôi, còn giá trị tinh thần của tôi....cô cũng phải đền bù.- Jungkook hất cằm, hiên ngang nói. Nhưng anh không biết, những lời lẽ nãy giờ của anh, Rosé đều không nghe lọt tai câu nào.
- E hèm, hai đứa....như vậy bao lâu rồi??. - Taehyung chen ngang bầu không khí "sắp" lạnh lẽo này.
Jungkook và Rosé đều bất ngờ trước câu hỏi của Taehyung, quay phắt lại nhìn người vừa đặt câu hỏi. Tiếp tục là 5 người còn lại cũng quay sang nhìn chăm chăm vào Taehuyng.
- Không cần nhìn tôi như vậy, Jeon Jungkook, em như vậy mà còn nói là không thể quên Nayeon sao??- Taehyung tỏ ý muốn trêu chọc.
- Không phải chuyện của anh. - Jungkook thản nhiên đáp, sau đó nắm lấy tay Rosé chạy một mạch ra đường lớn.
- Theo anh nghĩ, thì Jungkook và cô gái đó có liên quan gì đến nhau không?- Jimin quay sang hỏi Suga.
- Chắc chắn là có.- Suga chưa kịp nói gì đã bị Taehyung chen ngang.- Nếu không có gì, sao lại đến tận nhà để trả áo, rồi còn đụng chạm tay chân thế kia!!.
- Đúng, anh cũng nghĩ vậy!!- Suga đã kịp nói thêm.
- Còn nữa, đây là lần đầu tiên em thấy maknae nhà ta cười sau 4 năm.- Jimin khoanh tay nói.- Chắc chắn là....
- Có vấn đề. - Cả đám đồng thanh.
- Như thế cũng tốt, có thể làm cho Jungkook quên được Nayeon.- Taehyung nói.
- Phải, chúng ta phải nghĩ cách tác hợp bọn họ.- Người nãy giờ im lặng rốt cuộc cuộc cũng lên tiếng, không ai khác chính là Namjoon( Rap Monster).
- Nhất trí.- Âm thanh đồng loạt của bọn họ vang dội khắp khu phố...
( Haizzz, chap 1 Jungkook của tui cười rồi mà chap 2 mấy ổng mới biết...:vv)
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [ROSEKOOK] SPRING DAYS
FanfictionNgày hôm đó là một ngày xuân, nó đến 1 cách bình thường như mọi năm. Nhưng chính ngày hôm đó, mùa xuân của người con trai ấy đã không còn, thay vào đó là một mùa đông lạnh giá bao phủ trái tim vốn rất ấm áp và đầy tình cảm... Là anh đã sai khi tỏ tì...