Chap 8: Bức hình

1.5K 91 0
                                    


QUÁN CAFE HOMI

8h45'

Từ sớm, Jungkook đã đến trước để chờ Rosé, tuy biết là vẫn chưa tới giờ hẹn, nhưng bản thân anh không thể chờ được. Tại sao? Trước giờ người con gái duy nhất làm anh rung động chỉ có một mình Lim Nayeon, anh đã tự nhủ với mình rất nhiều lần, cho dù Nayeon không cần anh, anh vẫn sẽ chờ cô, chờ đến khi nào cô chấp nhận tình cảm của anh. Nhưng mà....là Rosé, tại sao khi đứng trước cô, khi nhìn biểu hiện của cô, nghe những lời nói của cô, anh không thể giữ vững lời hứa của mình. Như thế đã đành, anh còn mất kiểm soát như vậy, không thể kiềm chế được cảm xúc. Anh là quá ích kỉ rồi hay sao? Cùng một lúc rung động cả hai người con gái, nếu bản thân không quên được Nayeon, thì tốt nhất đừng liên lụy đến Rosé. Anh sợ, sợ một ngày nào đó, Rosé sẽ vì anh mà bị tổn thương, anh không muốn, thật sự không muốn làm cô đau khổ. Rosé là một cô gái lạc quan, yêu đời, cô xứng đáng có một tình yêu đẹp đẽ. Nhưng... bản thân không thể phủ nhận tình cảm của mình dành cho cô? Đó có phải tình yêu không? Vậy còn tình cảm với Nayeon là gì? Joen Jungkook, mày đúng là đồ xấu xa, nếu có một ngày, mày thật sự sẽ làm hai người con gái mày yêu thương phải đau lòng, thì mày không xứng đáng với họ, không xứng chút nào.

- Anh đang nghĩ gì vậy?- Rosé đã đến được một lúc, thấy Jungkook đang mải mê suy nghĩ, cô không muốn làm phiền anh, nói đúng hơn là muốn anh tự phát hiện, mà hình như là không như mong đợi của mình, Jungkook vẫn không hề hay biết, vì thế nên cô mới cất tiếng hỏi.

- Cô đến rồi sao?- Jungkook ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột  của cô.

- Đến nãy giờ rồi, mà nè, anh nghĩ gì mà chăm chú quá vậy.- Rosé vừa nói vừa ngồi xuống ghế.

- Nghĩ về cô đấy.- Jungkook nhếch môi.

- Xì, xạo.- Rosé bĩu môi.- Mà, hôm nay anh hẹn tôi ra đây có chuyện gì hả?

- Chỉ muốn cùng cô uống cafe thôi, bộ không được hả?

- Đương nhiên rồi, tôi bận bận bận, bận lắm đó.

- Cô bận sao còn đến đây?

- À....thì....nếu không đến, anh nói tôi cho anh leo cây thì sao?

- Rồi rồi, tôi thua cô rồi đó, mà cô gọi gì uống chưa? Tôi gọi giúp cô nha.

- Umm, cũng được, tôi uống Lattes nóng nha.

- Cô đợi tôi một chút.- Jungkook đứng dậy đi đến quầy tiếp tân mua cafe cho Rosé, đột nhiên cậu vô tình đánh rơi chiếc bóp của mình xuống đất. Rosé nhìn thấy, định quay sang nhắc cậu thì đã không thấy cậu đâu. Cũng được, để xem không có bóp, cậu mua cafe bằng gì.

" Không biết trong bóp anh ấy để hình ai không? Người ta nói, thường con trai để hình ai đó trong một vật riêng tư, thì người đó chắc hẳn người rất quan trọng. Mình nên xem thử không ta? Thôi kệ, xem thử một lần chắc cũng không sao."

Nghĩ rồi, Rosé nhặt chiếc bóp của Jungkook lên, mở ra xem, quả thật là có một tấm hình...

Và....đây là người trong hình....

Phải, đó là Lim Nayeon, mối tình đầu của cậu, là người con gái rất quan trọng đối với cậu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Phải, đó là Lim Nayeon, mối tình đầu của cậu, là người con gái rất quan trọng đối với cậu. Nhưng, đối với Rosé mà nói, cô gái này hoàn toàn lạ lẫm, cô không biết chút gì về cô ấy, thậm chí là chưa từng gặp qua. Vậy, cô gái này là ai? Tại sao cô chưa bao giờ nghe Jungkook nhắc đến? Rosé nhìn chăm chú vào bức hình, phải, cô ấy đẹp thật, chắc là Jungkook coi trọng cô ấy lắm. Đang loay hoay với một mớ suy nghĩ mờ mịt ở trong đầu, bất chợt, chiếc bóp đang cầm trên tay bị một ai đó dùng lực rất mạnh giật lấy, theo sau là một ánh mắt giận dữ tột độ.

- Ai cho cô tự tiện xem đồ của tôi?- Giọng nói đó, không ai khác, chính là Jungkook. Anh đi mua cafe cho cô thì không thấy bóp của mình đâu, nghĩ là đã đánh rơi, nên anh quay lại tìm, không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng này.

- Tôi...tôi chỉ là....- Rosé vẫn còn bất ngờ trước sự việc lúc nãy, ấp úng trả lời.

- Chỉ là cái gì hả? Tôi cấm cô, sau này không được đụng vào đồ của tôi nữa.- Jungkook quát lớn khiến Rosé giật mình, từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu lớn tiếng với cô như vậy.

- Được rồi, không đụng thì không đụng.- Rosé rưng rưng nước mắt, ấm ức nói. Sau đó, đứng dậy đi về kí túc xá.

Còn về phần Jungkook, lúc này cậu cũng đã nguôi giận, thật sự lúc nãy thấy cô sắp khóc đến nơi, cậu cảm thấy rất có lỗi. Không hiểu tại sao, lúc nhìn thấy Rosé cầm bóp của mình lên xem, cậu cảm thấy vô cùng khó chịu và tức giận, không phải vì nghi ngờ Rosé lấy tiền của mình vì chắc chắn cô sẽ không bao giờ làm việc đó, cũng không phải giận cô dám đụng vào đồ của cậu khi chưa xin phép, khi nãy chỉ là mượn cái cớ ấy để nói, thật ra là vì cậu sợ, sợ cô nhìn thấy bức hình đó, cô sẽ cảm thấy không vui. Đúng là nếu như đã chọn Rosé, thì cậu phải chấp nhận quên đi Nayeon, nhưng cậu cần phải có thời gian, vì hình ảnh Lim Nayeon đã khắc quá sâu vào tâm trí cậu suốt 4 năm nay, muốn quên được cô cũng không phải chuyện dễ dàng.

- Jeon Jungkook, mày đúng là đồ tham lam.- Cậu tự cười giễu bản thân. Lúc này cậu cảm thấy rất hối hận vì khi nãy đã lớn tiếng với Rosé. Bây giờ chắc hẳn Rosé đang rất giận cậu, đợi ngày mai cô cảm thấy khá hơn, cậu sẽ đến để xin lỗi cô, bằng mọi giá, phải làm cho cô cảm thấy vui vẻ trở lại, nhất định.

(Viết tới đây thôi, hẹn mọi người ở chap sau, pặc pặc)

[LONGFIC] [ROSEKOOK] SPRING DAYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ