Lính của mình, đều rõ ràng hơn so với người khác, chính là giống nhau, không sợ chết, không có việc gì liền thích đâm vào họng súng!
Lời này vừa nói ra, cả nhóm người ngây ngẩn, Ôn Uyển cũng thất thần, quay đầu nhìn Giản Dung, chỉ thấy giọng Giản Dung nhẹ nhàng thốt ra:
"Dựa lưng vào nhau ngồi trên tấm thảm
Nghe nhạc và chuyện trò về ước mơ
Anh mong rằng em ngày càng dịu dàng
Em mong rằng anh đặt em trong trái tim anh
Anh nói muốn tặng em một ước mơ lãng mạn
Cám ơn em đã đưa anh đến thiên đường
Dù cho cả cuộc đời mới có thể hoàn thành
Chỉ cần em nói thì anh sẽ nhớ mãi không quên
Điều lãng mạn nhất mà em có thể nghĩ đến
Chính là cùng anh từ từ già đi
Cùng nhau góp nhặt từng chút niềm vui
Để lại sau này ngồi trên xích đu cùng từ từ trò chuyện."
(*) Bài hát "Điều lãng mạn nhất" – Triệu Vinh Hoa
Ôn Uyển cứ lẳng lặng nghe như vậy, dieendaanleequuyddoon đáy lòng càng rung động, cô cho rằng Giản Dung chỉ biết hát mấy bài hát quân nhân, không ngờ còn biết hát điều lãng mạn nhất, tất cả lính ở đây cũng kích động, huýt sáo liên tiếp.
"Chị dâu! Chị dâu!" Từng tiếng hô, khiến Ôn Uyển cúi đầu, hạnh phúc mà ngượng ngùng.
Chỉ nghe thấy Giản Dung cười mắng: "Còn kêu nữa, gọi đoàn trưởng đến đi, để cho ông đây và các cậu mang nặng chạy bốn mươi lăm km..."
Nói xong, Giản Dung ôm tiểu Thiên đứng dậy, thuận tay kéo Ôn Uyển, trầm giọng: "Được rồi, để cho bọn họ chơi đi, chúng ta về nhà, tiểu Thiên cũng nên nghỉ ngơi."
Mang theo đứa bé, tốt nhất không nên để cho đứa bé ngủ muộn, nhìn vẻ mặt tiểu Thiên hưng phấn, Giản Dung đưa tay vuốt vuốt đầu tiểu Thiên.
Ôn Uyển bước ngay ngắn theo Giản Dung, cùng nhau đi về phía khu nhà, nhìn khá hài hòa, một nhà ba người, khiến cho người ta hâm mộ, khi đến khu nhà, trở về nhà, Ôn Uyển mới nghĩ, đứa nhỏ này làm thế nào?
Nhân viên cảnh vệ của chính ủy gõ cửa, Giản Dung mở cửa, chỉ thấy tiểu Phi đứng bên ngoài, cao giọng hô: "Chào phó đoàn Giản, chào chị dâu, chính ủy ra lệnh cho tôi đón tiểu Thiên về nhà, dỗ tiểu Thiên ngủ."
Chính ủy đã nói, dẫn theo một ngày, sẽ không tốt nếu còn ngủ trong nhà người ta.
Giản Dung ừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía tiểu Thiên, chỉ thấy tiểu Thiên nhìn Ôn Uyển, khéo léo nói: "Hẹn gặp lại chị, ngày mai tiểu Thiên trở lại tìm chị."
Nói xong tiểu Thiên đi tới trước mặt tiểu Phi, được tiểu Phi ôm lấy, nói tạm biệt với Giản Dung và Ôn Uyển: "Hẹn gặp lại phó đoàn Giản, hẹn gặp lại chị dâu!" Nói xong tiểu Phi ôm đứa bé rời đi.
Giản Dung đóng cửa lại, Ôn Uyển cầm quần áo đi tắm, Ôn Uyển tắm xong, Giản Dung cũng chạy vào tắm, lúc đi ra liền giặt quần áo cho Ôn Uyển, nhanh chóng giặt sạch quần áo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân sủng cô vợ nhỏ - Mặc Tô Lê (FULL)
General Fictiontruyện ngôn tình nói về Ôn Uyển, là một quân y nhỏ, sắc mặt đơn giản, áp dụng chiến thuật địch lui ta tiến, địch đuổi theo ta chạy, địch tránh né ta tấn công vu hồi *, ắt sẽ gục ngã được người đàn ông này. * Tấn công vu hồi: đưa lực lượng vào bên sư...