Chương 3:

6.2K 117 2
                                    

Đối diện cách đó không xa, là một con rắn lớn dài chừng một thước, to bằng cổ tay, lưng màu nâu đen, từng đường vân màu đỏ, trong miệng thỉnh thoảng lè lưỡi ra, trừng mắt đối diện với Ôn Uyển.

Ngón tay đặt lên ghế sa lon, Ôn Uyển chỉ cảm thấy toàn thân đã tê dại, vốn giữa ngày hè, nhưng có một dòng lạnh lẽo, lạnh tới chân.

Nhìn điện thoại di động trên bàn cách đó không xa, thiếu chút nữa Ôn Uyển đã khóc, tay sao lại khiếm khuyết như thế, ném điện thoại ở đó, hiện giờ ngay cả công cụ cầu cứu cũng không có.

Thật cẩn thận, Ôn Uyển vừa định đứng dậy, đi lấy điện thoại di động, con rắn lập tức lè lưỡi, đầu dò xét, Ôn Uyển thét to một tiếng, ngã ngồi xuống.

"A, rắn ah, ta không động, ngươi cũng đừng động, ngươi mà động, ta liền kêu đó!" Ôn Uyển nói năng lộn xộn, thực sự không nên chê cười, đổi thành người khác, nhìn thấy con rắn lớn như vậy, không chừng còn không nói ra được những lời này.

Khoan hãy nói, con rắn lớn này thật sự co rúc tại chỗ, không biết thật sự nghe hiểu được lời Ôn Uyển nói, hay là giả vờ, tóm lại, chính là không động.

Con rắn này cứ đối với Ôn Uyển như vậy, nó động, cô cũng gấp gáp, bất động, vẫn giằng co, cũng không phải là biện pháp, Ôn Uyển run rẩy.

Trái tim nhỏ đập rất nhanh, rốt cuộc Giản Dung đi đâu rồi? Vẫn chưa trở lại, không về nữa, cô bị rắn này cắn chết, làm sao bây giờ?

Đang lúc Ôn Uyển bất đắc dĩ, bên ngoài truyền đến tiếng tiếng chìa khóa mở cửa, Giản Dung đẩy cửa ra, bưng cơm đi vào, đã nhìn thấy cảnh trước mắt này, sắc mặt nhanh chóng lạnh xuống, thuận tay đặt hộp cơm lên cửa sổ.

Bước dài mấy bước, Giản Dung đi tới, nhặt lấy cây lau nhà, thận trọng tiến lại, khều nhẹ nâng con rắn.

Ném ra ngoài từ cửa sổ, ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng "Bịch", con rắn rơi trên mặt đất, chui lại vào trong rừng cây, lúc này sắc mặt Giản Dung mới trở lại bình thường, đóng cửa sổ, xoay người, chỉ thấy Ôn Uyển ngồi trên ghế sa lon, cả khuôn mặt trắng bệch, nhìn ra, cô nhóc này bị dọa sợ không nhẹ.

Sải bước đi tới, Giản Dung ngồi chồm hổm trước mặt Ôn Uyển, trong mắt mang theo lo lắng: "Không có chuyện gì chứ, nha đầu? Có rắn, sao em không biết kêu người? Ở bên cạnh đều có người ở, em kêu một tiếng đều có thể nghe thấy."

Nha đầu ngốc này, chắc là bị dọa sợ ngây dại ra rồi, mắt lớn trừng mắt nhỏ với con rắn kia, nó có thể nghe hiểu nói chuyện với người sao?

Vẻ mặt Ôn Uyển uất ức nhìn Giản Dung, dừng vài giây, chợt nhào vào trong ngực Giản Dung, ôm cổ Giản Dung, bắt đầu nhỏ giọng khóc.

Cô vừa khóc, Giản Dung cũng không biết nên làm thế nào cho phải, lớn như vậy, anh còn chưa từng dụ dỗ phụ nữ, bàn tay to chỉ không ngừng vuốt ve lưng Ôn Uyển: "Ngoan, đừng khóc, không có chuyện gì nữa rồi."

"Anh, anh vẫn còn giận em, anh biết em sợ rất nhiều, ngộ nhỡ em bị cắn chết rồi, làm thế nào? Em với anh còn chưa tốt đâu, lại bị cắn chết rồi, em cám ơn." Ôn Uyển nghẹn ngào nói, cô còn chưa nói lời yêu thương với Giản Dung đâu, liền bị cắn chết, làm sao bây giờ?

Quân sủng cô vợ nhỏ - Mặc Tô Lê (FULL) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ