Giản Dung chính là như thế, có vài điều anh sẽ không nói ra miệng, nhưng nhất định sẽ dùng hành động để làm, chất phác sao? Đúng như chính anh nói, Giản Dung không phải cọc gỗ, cọc gỗ không có lòng, nhưng Giản Dung có.
Kéo theo va li hành lý, Ôn Uyển khoác tay Giản Dung, hai người vào sân bay, đổi vé lên máy bay, lên máy bay, ở trên máy bay Ôn Uyển nhìn xuyên qua tầng mây xem bầu trời bên ngoài, trong màu xanh thẳm trong suốt, đám mây thật sự có thể như kẹo đường mềm mại.
Ôn Uyển yên lặng tựa vào bả vai Giản Dung, lần về nhà này là chờ mong, nhưng cũng là hồi hộp, bởi vì yêu Giản Dung kèm theo quá nhiều dối trá, cho tới khi về nhà, cũng không biết đồng nhất lời nói dối với hạnh phúc như thế nào.
Ba từng nói, người nhất định không thể làm chuyện sai lầm, đợi đến lúc lộ ra chân tướng, mình đều không có cách nào gánh nổi, điểm này, giờ phút này Ôn Uyển mới hiểu được.
Giản Dung nắm tay Ôn Uyển, cảm thấy cô nhóc này đang căng thẳng, cúi đầu nhìn Ôn Uyển: "Sao vậy?" Đối với cô nhóc này mà nói, về nhà không phải là chuyện nên cao hứng sao? Sao lại có thể nổi lên sợ hãi?
"Giản Dung, nếu như ba mẹ nói lời khó nghe, anh có tức giận không?" Ôn Uyển ngẩng đầu lên nhìn Giản Dung, tính ba ngay thẳng, có cái gì cũng sẽ nói, cô rất sợ, thật khó khăn mới có thể ở chung một chỗ với Giản Dung, người nhà lại nói gì đó, tất cả cố gắng sẽ thành uổng phí.
Giản Dung bật cười, giọng nói rất bình thản: "Sẽ không mắng anh, nhiều nhất là nói anh tròng trắng mắt mù." Những lời này anh đã nghe quen, đã không sao.
Ôn Uyển ôm cánh tay Giản Dung, nhắm mắt không nói gì tiếp, cô không phải kẻ ngốc, Giản Dung rất tốt, người khác không thấy không có nghĩa là cô không thấy, vinh hoa phú quý cũng chẳng qua như vậy, là của bạn, cuối cùng vẫn là của bạn, không phải là của bạn, cho dù gò ép cũng không được.
Mấy giờ bay, máy bay vững vàng hạ xuống sân bay kinh thành, sau khi nghỉ ngơi sơ qua, Ôn Uyển có vẻ kích động, toàn bộ tâm tình cũng bất đồng như vậy, mang theo mắt kính thật to, kéo Giản Dung, hai người sải bước ra khỏi sân bay.
Trong sảnh chính sân bay, người đến người đi, là phồn hoa chỉ thuộc về Bắc Kinh, cũng không ước khoảng được lưu lượng khách mỗi ngày.
Cảnh vật quen thuộc, cảm giác thân thiết khiến tâm tư Ôn Uyển không khỏi buông ra, bên tai vang lên bài hát quen thuộc, "Bản tình ca nhỏ" của Sodagreen:
Đây đơn giản là một bản tình ca nho nhỏ
Hát về những tâm tình phức tạp của người đời
Bản thân quá hạnh phúc khi có được sự nồng ấm của em
Bàn chân đong đưa cùng hòa nhịp
Đây đơn giản là một bản tình ca nho nhỏ
Hát về sự tự do trong lòng chúng ta
Anh thấy lời ca thật hợp lqd với chính mình
Tuổi xuân phiêu du theo làn gió
Em biết không
Dẫu cả thế giới có bị mưa lũ nhấn chìm
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân sủng cô vợ nhỏ - Mặc Tô Lê (FULL)
Ficción Generaltruyện ngôn tình nói về Ôn Uyển, là một quân y nhỏ, sắc mặt đơn giản, áp dụng chiến thuật địch lui ta tiến, địch đuổi theo ta chạy, địch tránh né ta tấn công vu hồi *, ắt sẽ gục ngã được người đàn ông này. * Tấn công vu hồi: đưa lực lượng vào bên sư...