Lúc Ôn Uyển đang âm thầm gõ bàn tính toàn, trên đầu truyền đến giọng nói của Giản Dung: "Ôn Uyển!"Ôn Uyển nhất thời tỉnh táo tinh thần, hoảng hốt vội nói: "Không phải, phó đoàn Giản, chuyện này không liên quan đến em, em vốn hỏi tiểu Trạch, nhị doanh trưởng đột nhiên nhảy ra, nói tin tức cho em, cậu ta nói em không nghe, không đúng..."
"Mấy điều cậu ta nói đều là đùa vui, em theo anh tới đây một chút." Giản Dung nhíu mày nhìn Ôn Uyển, nha đầu này cả ngày trong đầu nghĩ những thứ gì? Nói những gì?
Trong lúc này Ôn Uyển không hiểu được, kinh ngạc nhìn Giản Dung, "A" một tiếng, chỉ nghe thấy Giản Dung lạnh giọng: "A cái gì? Theo anh tới đây!" Nói xong Giản Dung xoay người sải bước đi.
Le lưỡi, Ôn Uyển liếc mắt xin lỗi nhị doanh trưởng một cái, hậm hực hờn dỗi đuổi theo, vẫn không thể nào thoát khỏi quan hệ, lần này còn đắc tội với nhị doanh trưởng, cô thật oan uổng nha?
Sau lưng Ôn Uyển, nhóm lính nén cười đến nội thương, nhị doanh trưởng hoàn toàn trợn tròn mắt.
Nhìn bóng lưng hai người rời đi, cậu lqd ta vốn định tố cáo với chị dâu, nhưng xem tình hình này, chị dâu còn sợ phó đoàn Giản hơn cậu ta, cái này không khoa học? Trong trung đoàn, từ đoàn trưởng đến chính ủy ai cũng sợ vợ, ôi, chị dâu còn quá nhỏ, kinh nghiệm thực chiến chưa đủ.
Ôn Uyển chạy chậm theo phía sau Giản Dung, dường như ý thức được mình bước quá nhanh, Giản Dung giảm tốc độ lại, Ôn Uyển đi theo Giản Dung đến phòng làm việc.
Vào phòng làm việc, Giản Dung ngồi xuống ghế trước bàn làm việc, Ôn Uyển đứng ở cửa, nắm chặt áo blue trắng trên người, không dám nhìn ánh mắt của Giản Dung, Giản Dung nhìn Ôn Uyển, lúc này mới biết sợ? Không phải vừa rồi còn rất dũng cảm sao?
"Đến đây!" Âm thanh trầm ổn.
"A, em đứng chỗ này cũng được, phải giữ khoảng cách với thủ trưởng, đây là phép tắc, đúng không?" Ôn Uyển cười hì hì, cô đâu ngốc, nếu đến gần, ngộ nhỡ Giản Dung đánh cô thì làm thế nào? Nhìn bọn họ đều rất sợ anh, vào lúc này trái lại mọi điều lệnh hoàn toàn nhớ kỹ.
Giản Dung hơi híp mắt, âm thanh ra lệnh trước sau như một: "Cho em ba giây thời gian suy tính, không tới, đi lau kính với Cường Tử đi." Tiếng nói vừa dứt, Ôn Uyển vụt chạy vào, đứng bên cạnh...
Uy hiếp? Người đàn ông này quá đáng giận, cô đã tới, nếu dám để cô đi lau kính, cô tìm chính ủy.
"Nói cho em biết, lời tiểu tử Cường tử lqd nói không thể nghe, biết chưa?" Giản Dung nghiêm túc giáo dục, tiểu tử kia bản thân cũng không rõ ràng, lại kể chuyện cười anh là người đen nhất trung đoàn.
Ôn Uyển nén cười, cúi đầu đứng đó, nhỏ giọng nói: "Không có đâu, tụi em chỉ trò chuyện chơi, không nghiêm trọng như vậy."
Người đàn ông này vẫn rất sĩ diện, thật ra đen có là gì? Trong quân đội, phụ nữ cũng có thể rám đen, huống chi, mấy anh huấn luyện đến bán mạng.
"Dù sao về sau em tránh xa tiểu tử chết toi này một chút, không phải là cái gì tốt." Giản Dung vẫn căm giận bất bình, ngộ nhỡ thằng nhóc này dạy lung tung cho Ôn Uyển? Về sau xui xẻo chỉ có anh thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân sủng cô vợ nhỏ - Mặc Tô Lê (FULL)
Genel Kurgutruyện ngôn tình nói về Ôn Uyển, là một quân y nhỏ, sắc mặt đơn giản, áp dụng chiến thuật địch lui ta tiến, địch đuổi theo ta chạy, địch tránh né ta tấn công vu hồi *, ắt sẽ gục ngã được người đàn ông này. * Tấn công vu hồi: đưa lực lượng vào bên sư...