Vì bận rộn nên thời gian trôi qua rất nhanh, quen thuộc với công việc, mặc dù hoàn cảnh khác nhau, nhưng tuyệt đối không ảnh hưởng, cô nhiệt tình yêu thương đối với nghề nghiệp này của mình.
Trước kia là hy vọng có thể gần Giản Dung hơn, sau này, trực tiếp đi trợ giúp, cứu sống khiến cho cô biểt nghề nghiệp này vĩ đại.
Ăn cơm tối, rồi trở lại đội y tế, mà buổi tối cũng không có nhiều việc như ban ngày nữa, Ôn Uyển dọn dẹp chút thuốc men, quét sạch sẽ mọi nơi, làm bác sỹ khó tránh khỏi mắc chút bệnh thích sạch sẽ, Diệp Khả cũng đặc biệt khó chịu cô về điểm này.
"Chị dâu, không có việc gì nữa, chị về trước đi, em trông là được."
Tiểu Trạch bưng khay thuốc từ bên lqd trong ra, nói với Ôn Uyển đang bận rộn, từ lúc chị dâu đến, cậu và tiểu Mục thoải mái hơn nhiều rồi, đám chiến sỹ ầm ĩ đòi ra viện cũng ngượng ngùng không làm ồn ào nữa rồi.
Ôn Uyển quay đầu, cười cười: "Một mình cậu làm được hả?" Nõi xong Ôn Uyển nhét hòm thuốc vào trong ô vuông, trước kia trong bệnh viện, mọi người đều là: "Ôn Uyển, em giúp một chút đi, tôi còn có việc."
Cô cũng vui vẻ đáp ứng, Giản Dung không ở nhà, cô trở về cũng chỉ là gian phòng trống rỗng, không có hy vọng gì, có lúc ngồi trước TV, rõ ràng là tiết mục giải trí, cô lại ngơ ngác ngồi đó, giống như ngây dại.
"Được rồi, chị về trước đi, em là một người đàn ông trưởng thành sao lại không được?" Tiểu Trạch trực tiếp kéo Ôn Uyển ra ngoài, tính tình chị dâu chính là cố chấp.
Ôn Uyển cười theo: "Vậy cũng được, tôi đi trước, có chuyện gì gọi điện thoại cho tôi là được." Tiểu Trạch đáp một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa, xoay người tiếp tục làm công việc ban ngày chưa xong.
Ôn Uyển cởi áo blue trắng, thuận tay gấp gọn bỏ vào trong ngăn kéo đầu tiên, đứng dậy rời khỏi đội y tế, nhìn sao sáng chi chít đầy trời, gió lạnh ban đêm nhẹ nhàng thổi.
Bên trong sân huấn luyện truyền đến tiếng còi huấn luyện, Ôn Uyển sửa nón lính, đi tới sân huấn luyện, cô nhớ rõ lời Giản Dung nói, nếu như cô tan việc sớm, phải đến sân huấn luyện chờ anh.
Chạy chậm dọc đường, Ôn Uyển đến sân huấn luyện, cả sân huấn luyện, dưới ánh đèn yếu ớt, từng bóng dáng nhanh chóng chạy nước rút, tiến hành kỹ năng huấn luyện, chưa bao giờ nhìn thấy tư thế này, Ôn Uyển tìm một góc sân cỏ sạch sẽ ngồi xuống.
Bên kia truyền đến âm thanh quen thuộc: "Mấy thằng nhóc này, các cậu nhanh lên chút, hai năm rồi, vẫn là tốc độ này, tôi không có ở đây, các cậu đều cho rằng tôi đã rời khỏi, đúng không?"
Giản Dung nhìn những bóng dáng trong đêm tối này, bóp chặt tay, đối với binh lính của chính mình, cho tới bây giờ anh vẫn không hài lòng, Ôn Uyển nhìn cách huấn luyện của Giản Dung, làm mẫu động tác chính xác lqd cho mọi người, giảng giải phương pháp tiến bộ.
Anh là người đàn ông cố chấp, rất hiền lành, cũng rất chính trực, từ nhỏ đến lớn đã thế.
Cô ấn tượng sâu nhất chính là khi còn bé, mình có một môn thi không đạt tiêu chuẩn, ngồi khóc ở cửa đại viện, còn phải về nhà ký tên, ba quản rất nghiêm, nhìn phiếu điểm nhất định sẽ cấm đoán cô, cô sợ nhất chính là trở về bị biệt giam *.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân sủng cô vợ nhỏ - Mặc Tô Lê (FULL)
Narrativa generaletruyện ngôn tình nói về Ôn Uyển, là một quân y nhỏ, sắc mặt đơn giản, áp dụng chiến thuật địch lui ta tiến, địch đuổi theo ta chạy, địch tránh né ta tấn công vu hồi *, ắt sẽ gục ngã được người đàn ông này. * Tấn công vu hồi: đưa lực lượng vào bên sư...