Chương 21

3.8K 74 4
                                    


Bác sỹ nói một câu, khiến cho Giản Dung trầm mặc cực lâu, tay không khỏi đưa lên sờ vết sẹo gần mắt kia, tuy nói đàn ông không để ý nhiều chuyện như vậy, nhưng đúng là phá tướng, trong lòng vẫn có chút ngăn cách.

"Giản, cậu..." Bác sỹ hơi thân thiết nhìn Giản Dung, lại muốn nói thêm gì nữa, Giản Dung cười nhạt một tiếng: "Cảm ơn anh."

Nói xong, Giản Dung đứng lên rời đi, ở trường học thợ săn, sẽ không ai để ý đến cái này, làm lính, chẳng lẽ trên người không có vết thương sao? Mặc kệ là vết thương ở trên người, hay ở trên mặt.

"Giản Dung..." Ôn Uyển đẩy Giản Dung vẫn trầm mặc, lúc này Giản Dung mới lấy lại tinh thần, nhìn vẻ mặt đau lòng của Ôn Uyển đang nhìn mình, đưa tay sờ đầu Ôn Uyển, cười nhạt một tiếng với Dương Tử: "Lúc làm nhiệm vụ bị thương, không kịp xử lý gây ra."

Một câu rất đơn giản, bao hàm tất cả đau khổ, anh không hy vọng Ôn Uyển khó chịu, cũng không thích người khác dùng ánh mắt đồng tình nhìn họ, anh có lựa chọn của anh, anh có nghề nghiệp của anh, không hơn.

Ôn Uyển nắm tay Giản Dung, vùi vào trong lòng Giản Dung, anh không muốn nói, cô có thể hiểu, Dương Tử cũng im lặng, không dám mở miệng nói chuyện, xe chạy thẳng lên thị trấn, tìm được một tiệm ăn không tệ dừng lại.

Dương Tử dừng xe ổn định, hỏi Ôn Uyển cùng Giản Dung: "Ở đây nhỉ? Nhìn cũng sạch sẽ." Trong thị trấn này chính là tình hình như vậy, Dương Tử cũng có thể hiểu, càng đau lòng vì Ôn Uyển.

"Được, ở đây." Ôn Uyển có vẻ rất hưng phấn, hàng ngày cô đều ở bộ đội, thức ăn đều là những thứ kia, thật khó mới có thể ra ngoài ăn bữa cơm ngon, điều này có thể làm cho cô không vui vẻ sao?

Những năm này, vẫn làm ra vẻ giống như thành thục chững chạc, nhưng từ sau khi Giản Dung trở về, cô muốn tháo bỏ mọi trọng trách, phụ thuộc vào Giản Dung.

Giản Dung cùng Ôn Uyển xuống xe, vừa xuống xe, Ôn Uyển liền vui mừng kéo Giản Dung, Dương Tử nhìn qua kính mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên, không nói gì thêm nữa, dẫn đầu đi vào tiệm ăn.

Vừa nhìn cách ăn mặc của Dương Tử, khuôn mặt của chủ quán lập tức tươi cười đón chào: "Xin chào quý khách, mấy người vậy?"

"Ba người, cho chúng tôi một bàn lớn, toàn bộ đồ dùng mới, coi như tôi mua." Dương Tử tháo kính mát xuống nhìn chủ quán.

Không phải cái khác, anh chính là kinh doanh khách sạn, khó tránh khỏi có tính sạch sẽ, giống như những kiểu tiệm ăn ở thị trấn này, cho dù tẩy rửa sạch thêm nữa, anh vẫn cảm thấy không thoải mái.

Ngược lại Ôn Uyển không cảm thấy gì, Giản Dung ở bên cạnh cũng không suy nghĩ nhiều, là người đàn ông quân đội mà trưởng thành, quen tùy ý, gì cũng có thể được, nhưng Dương Tử theo chân bọn họ lại khác, không hề cảm thấy người khác có gì đặc biệt.

Vừa nghe thay mới đồ dùng, khách hàng bỏ tiền, chủ quán còn không vui mừng sao? Nếu chưa có, lái xe đi mua cũng phải mua mới, cười nói: "Yên tâm đi, các vị, khẳng định sẽ thay mới, mời đi theo tôi."

Nói xong dẫn Dương Tử, Giản Dung cùng Ôn Uyển đi vào phòng phía trong, làm ăn khó tránh khỏi biết nhìn người, dẫn Dương Tử đi phòng bao tốt nhất, tuy kém hơn một chút so với tiệm ăn lớn, nhưng bên trong đã thay mới mọi thứ, cũng coi như sạch sẽ.

Quân sủng cô vợ nhỏ - Mặc Tô Lê (FULL) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ