Chương 36

3.7K 71 1
                                    

Đoàn trưởng Triệu quay đầu, giương mắt nhìn Giản Dung, đột nhiên quát lên: "Thằng nhóc chết tiệt, cậu tệ nhỉ? Dám vu oan thủ trưởng hả?"

Hừ, anh nói thằng nhóc chết tiệt này, sao lại có ý tốt mang đồ tới hộ anh? Hóa ra là đánh chủ ý này?

Không đợi đoàn trưởng Triệu kịp lqd phản ứng, chỉ nghe thấy Hàn Hề nói kiểu không thể tin với đoàn trưởng Triệu: "Triệu Hưng, ông dám tệ như vậy hả? Dám lui tới với người phụ nữ khác sau lưng tôi!"

Hàn Hề rất nóng nảy, cô và Triệu Hưng đến doanh trại sống, toàn tâm toàn ý với anh ấy và con, không ngờ người đàn ông này lại còn có người phụ nữ khác.

"Không có, chuyện không phải như em nghĩ, em đừng nghe thằng nhóc chết toi Giản Dung này nói hươu nói vượn." Lúc này đoàn trưởng Triệu mới kịp phản ứng, tự mình mang một lọ dấm chua cho vợ, chuyện như vậy hoàn toàn là hiểu lầm.

Hàn Hề tức giận dậm chân: "Giải thích cái gì? Ông nói đi, nó có phải là tiểu yêu tinh không? Cô ta còn chưa hết hy vọng đúng không?"

Đoàn trưởng Triệu vừa nghe, vội vàng nói: "Nào có tiểu yêu tinh chứ? Đừng nói mò, đi về nhà, anh giải thích cho em!"

Không nói hai lời, đoàn trưởng Triệu khiêng vợ mình rời đi, từ xa còn truyền đến âm thanh giãy giụa của chị dâu.

Nhìn đoàn trưởng cùng chị dâu rời đi, Ôn Uyển giật mình nhìn Giản Dung, hồi lâu mới lấy lại tinh thần: "Giản Dung, có phải xảy ra chuyện lớn rồi không?"

Đoàn trưởng cũng thật là, biết tính chị dâu như vậy, anh còn dám dính vào cô gái nhỏ nào đó, lại còn viết thư? Chắc chị dâu với đoàn trưởng Triệu không quậy lật trời lên chứ?

"Không có chuyện gì, nhiều nhất là anh ấy chỉ quỳ trên bàn giặt, vấn đề là thời gian ngắn hay dài."

Giản Dung có vẻ bình tĩnh, ngược lại trở lại bên bàn tiện tay rót chén nước, trước kia, nếu nửa đêm đoàn trưởng đến văn phòng thì đã nói lên chị dâu đã giải quyết vào buổi tối.

Nếu sáng ngày hôm sau đoàn trưởng chạy đi tập thể dục đã nói lên chị dâu giải quyết vào sáng sớm, chỉ có điều lần này, dường như anh suy nghĩ vô căn cứ.

Ôn Uyển cũng đóng cửa, vội vàng đi theo ngồi bên cạnh Giản Dung, nghiêng đầu, Ôn Uyển làm như không biết Giản Dung, cứ lẳng lẳng đánh giá Giản Dung, người đàn ông này còn biết tố cáo, không được.

"Nhìn cái gì vậy?" Giản Dung tiện thể ôm Ôn Uyển sát vào trong ngực, cưng chiều nhìn Ôn Uyển.

Ôn Uyển mấp máy môi: "Anh tố cáo như vậy có sao không? Ảnh hưởng lớn đến tình cảm vợ chồng?" Cũng không phải người khác,  vui đùa thì thôi, nhưng chuyện này, chị dâu muốn cãi vã với đoàn trưởng, đã quá rồi.

Giản Dung nén cười nhìn Ôn Uyển, rốt cuộc không nhịn được mà phá lên cười ha ha, cười đến mức Ôn Uyển tê dại một hồi, nhíu mày, cứ lẳng lặng nhìn Giản Dung như vậy: "Cười cái gì? Sao anh còn không biết xấu hổ mà cười như thế?"

Làm chuyện xấu, còn cười vui vẻ như vậy, một chút tự trách cũng không có? Rất đáng giận rồi.

"Em biết cô gái ấy là ai không? Biết không?" Giản Dung đưa tay nắm mặt Ôn Uyển, cười cười: "Đó là một nữ sinh nghèo khó của đoàn trưởng trước đồng ý giúp đỡ!"

Quân sủng cô vợ nhỏ - Mặc Tô Lê (FULL) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ