Thương Chính Lương bị Vạn Kiếm Nhất vỗ vai kia không rõ vì sao, có thể là bởi nghĩ tới những gió gió mưa mưa nguy nan khôn cùng ngày sau, hoặc cũng có thể bị mấy chữ huynh đệ tốt này làm cảm động mà trong lòng bỗng dâng lên một luồng khí phách hào hùng cao ngất nên cũng tươi cười gật mạnh đầu.
Vạn Kiếm Nhất nhìn sắc trời rồi nói với Đạo Huyền: "Sư huynh, còn có một vị sư đệ mà đệ chọn được không bao lâu nữa chắc cũng sẽ tìm tới. Đệ mang hai người này đi Vân Hải một lúc, đến khi người tụ tập đông đủ thì sẽ quay lại từ biệt sư huynh."
Đạo Huyền gật đầu dặn: "Tốt, đệ cứ mang họ đi đi." Nói xong hắn lại dừng lại một lát rồi chậm rãi tiếp lời: "Hơn nữa, việc này huynh cũng đã hỏi Chân Vu sư thúc, lão nhân gia người cũng không có ý kiến gì mà chỉ dặn đệ cứ thoải mái đi làm."
Vạn Kiếm Nhất gật đầu chắp tay với y rồi xoay người rời đi. Gió núi thổi qua làm tà áo trắng tung bay phấp phới tạo nên một vẻ tiêu sái chẳng thể nói rõ. Thương Tùng và Thương Chính Lương đi ở phía sau quay sang nhìn nhau thì đều hiểu rằng đối phương là đồng bạn trong chuyến đi Man Hoang đầy nguy nan lần này nên bất giác cũng có thêm vài phần gần gũi trong đáy mắt.
Thương Chính Lương chắp tay nói trước: "Sư huynh, sau này mong được chỉ giáo."
Thương Tùng cũng không dám chậm trễ liền lập hồi thi lễ lại đáp: "Không dám, không dám."
Thương Chính Lương nói tiếp: "Vạn sư huynh có nói rằng dưới chân núi còn có một người, không rõ là vị sư huynh đệ nào trong môn phái, Thương Tùng sư huynh có biết chăng?"
Thương Tùng sầm mặt lại rồi rất không hài lòng hừ lạnh: "Đó là Điền Bất Dịch ở Đại Trúc Phong. Trong lúc gấp gáp Vạn sư huynh không thể tìm kĩ nên hôm qua thấy người này lúc chiến đấu với Ma giáo cũng có chút đạo hạnh mới để ý tới để rủ hắn đi. Ai ngờ tên Điền Bất Dịch này còn do do dự dự tham sống sợ chết, đến cùng còn chẳng thể lập tức trả lời Vạn sư huynh, thực khiến người ta thất vọng."
Thương Chính Lương ồ một cái rồi nói tiếp: "Hóa ra là như vậy."
Ba người đi một mạch qua Hồng Kiều đến Vân Hải rồi cuối cùng đi tới nơi sáng nay đã gặp Điền Bất Dịch và Tăng Thúc Thường.
Thương Tùng nhìn quanh một lần mà không thấy bóng dáng Điền Bất Dịch nên gương mặt càng khó coi hơn, thậm chí còn giận dữ quát: "Tên béo đó vẫn chưa đến, chẳng lẽ sợ đến nổi không dám đến đây hay sao?"
Vạn Kiếm Nhất chỉ khẽ cười chứ không hề thấy có chút gì tức giận mà khoát tay nhằm bảo Thương Tùng chớ nóng vội: "Đừng sốt ruột, còn chưa tới giờ, nói không chừng một lát nữa Điền sư đệ sẽ đến."
Thương Tùng luôn kính trọng Vạn Kiếm Nhất nên nghe thấy thế thì cũng im lặng mà chỉ khẽ hừ một tiếng, rõ ràng là rất khó chịu với kẻ ở Đại Trúc Phong dám để Vạn Kiếm Nhất phải chờ ở đây kia.
Ba người chờ ở đó một lúc tới khi đến gần giờ ngọ hai khắc thì sắc mặt Thương Tùng đã đỏ đến mức như sắp chảy ra, Thương Chính Lương ở bên cạnh cũng đang nhíu mày thầm nghĩ rằng người đồng môn ở Đại Trúc Phong cũng quá đáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Man Hoang Hành
FantasyTác giả: Tiêu Đỉnh Nguồn: bachngocsach Nhóm dịch: Thanh Vân Môn Giới thiệu: Lời Tiêu Đỉnh: Man Hoang Hành cuối cùng cũng được ra mắt, sau khi ta viết xong, cảm thấy thật là lâu, như Chu Tước được che bởi tấm mạng. Hơn mười năm rồi! Trong mấy ngày na...