Đạo Huyền đứng yên tại chỗ một lúc, sửa sang lại đạo bào, rồi đi đến trước đại điện Tổ Sư Từ Đường, cung kính cúi người thi lễ với đại điện có chút lờ mờ, sau đó nói: “Sư phụ, đệ tử Đạo Huyền tới đây vấn an người.”
Tổ Từ Đường vẫn chìm trong tĩnh lặng, không có một âm thanh đáp lại.
Đạo Huyền đợi một hồi, thần sắc vẫn kính cẩn như cũ, chậm rãi nói: “Đệ tử xin cáo lui.”
Nhìn thì có vẻ cổ quái như vậy, nhưng những ngày qua đều là như vậy, Thiên Thành Tử tĩnh dưỡng trong Tổ Sư Từ Đường, gần đây càng tỏ ra trầm mặc ít nói. Đạo Huyền cứ cách vài ngày sẽ tới đây hỏi thăm vài lần, trong năm lần thì cũng có hai ba lần gặp phải tình cảnh lạnh nhạt như thế này. Bất quá, nếu như gặp lúc tâm tình tốt, Thiên Thành Tử trong đại điện cũng sẽ hỏi han vài câu, nhưng nói chung cũng chỉ đến như thế.
Tính ra, đã thật lâu rồi Đạo Huyền vẫn chưa thấy bộ dáng của sư phụ. Lúc trong lòng dâng lên ý nghĩ này, nội tâm Đạo Huyền chẳng biết tại sao lại có chút u ám. Đúng lúc đó, Tô Như ở phía sau hắn tò mò nhìn đại điện Tổ Sư Từ Đường một cái, đợi khi Đạo Huyền quay trở lại, nàng nhịn không được hỏi: “Đạo Huyền sư huynh, chưởng môn chân nhân thật sự bế quan tĩnh dưỡng ở trong này hay sao?”
Đạo Huyền đáp: “Đương nhiên rồi.” Nói xong hắn nhìn Tô Như hỏi: “Sao ngươi lại hỏi như vậy?”
Tô Như trả lời: “Ta vừa rồi đến nơi này, cũng có vào trong đại điện bên kia...”
Đạo Huyền biến sắc hỏi: “Ngươi có tiến vào sao?”
Tô Như lè lưỡi nói: “Thật sự ta cũng không có đi vào, ta thấy đại điện kia tối om, có chút dọa người nên không dám đi vào. Chỉ đứng ở cửa điện hỏi thăm chưởng môn sư bá vài câu, nhưng cũng giống như huynh, chưởng môn sư bá không để ý đến ta.”
Sắc mặt Đạo Huyền buông lỏng một chút, nói: “Có lẽ vì sư phụ lão nhân gia đang tu luyện đến lúc khẩn yếu. Tóm lại, từ nay ngươi đừng tới nơi này nữa, vạn nhất quấy nhiều lão nhân gia khiến người trách tội xuống, thì ta cũng không tiện cầu xin giúp đỡ ngươi.”
Tô Như cười hì hì, dáng vẻ vui tươi, nói: “Đã biết.”
Đạo Huyền thấy nụ cười mang vài phần ngây thơ của nàng, không khỏi cười gượng một tiếng. Sau đó mang nàng đi lên sơn đạo, đồng thời còn hỏi: “Phải rồi, ngươi chẳng phải là có việc cần tìm ta hay sao?”
Tô Như “A” lên một tiếng, đáp: “Đúng rồi, ta đang muốn hỏi huynh, trừ Tiểu Trúc Phong bọn ta ra thì các mạch khác đều đã giao ra danh sách tham dự Thất Mạch Hội Võ rồi sao?”
Đạo Huyền ngừng bước, có chút ngạc nhiên nói: “Việc này ta giao cho sư tỷ Thủy Nguyệt của ngươi đi xử lý rồi, mới vừa nãy nàng ta đã đưa danh sách của Tiểu Trúc Phong cho ta. A...trên đó đều có tên của ngươi và Thủy Nguyệt đấy. Về phần các mạch khác, trừ Thông Thiên Phong ta đã nắm rõ thì năm mạch còn lại phải do thủ tọa của họ sắp đặt rồi.”
Tô Như “A” một tiếng, không có lên tiếng, bộ dạng như thể muốn nói lại thôi, khiến Đạo Huyền nhìn có chút cổ quái. Hai người đi tới bên cạnh tấm bia đá có khắc bốn chữ “Huyễn Nguyệt Động Phủ", rồi xoay người đi xuống dưới núi. Đạo Huyền hỏi Tô Như: “Tự nhiên ngươi hỏi chuyện này làm gì?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Man Hoang Hành
FantasiTác giả: Tiêu Đỉnh Nguồn: bachngocsach Nhóm dịch: Thanh Vân Môn Giới thiệu: Lời Tiêu Đỉnh: Man Hoang Hành cuối cùng cũng được ra mắt, sau khi ta viết xong, cảm thấy thật là lâu, như Chu Tước được che bởi tấm mạng. Hơn mười năm rồi! Trong mấy ngày na...