Tô Như chứng kiến Đạo Huyền cùng Vạn Kiếm Nhất đều ở chỗ này nên trên mặt cũng lộ ra vài phần sợ hãi lẫn vui mừng, chạy nhanh tới cười hỏi: "Vạn sư huynh, thương thế tốt hơn nhiều chưa?" Nói xong ánh mắt của nàng vô thức nhìn lên tay trái của Vạn Kiếm Nhất, lập tức biến sắc, trên mặt lướt qua một chút đau lòng. Nhưng nàng dường như biết mình làm như vậy sẽ khiến Vạn Kiếm Nhất khổ sở nên vội vàng nén xuống lần nữa cười lớn.
Vạn Kiếm Nhất thấy rõ ánh mắt của nàng, ngược lại nở nụ cười nói: "Thật sự tốt rồi. Tô sư muội, ngươi cũng không cần quá lo cho ta, nam nhi đại trượng phu, ném đi một cánh tay có là cái gì."
Trên mặt Tô Như lộ ra kính ngưỡng liên tục gật đầu nói: "Sư huynh nói chí phải a." Nói xong lại không nhịn được hừ một tiếng: "Bất quá vẫn là đáng tiếc a, ta nghĩ nhất định là do tên mập mạp chết bầm cùng mấy người vô dụng kia làm vướng chân Vạn sư huynh rồi."
"Mập mạp chết bầm?" Vạn Kiếm Nhất ngơ ngác một chút nhưng lập tức tỉnh ngộ, sau đó cười hặc hặc rồi thu liễm lại nghiêm mặt nói với Tô Như: "Tô sư mụi, người ngươi nói là Điền Bất Dịch sư đệ của Đại Trúc Phong? Thứ cho huynh nói thẳng, ngươi đã nhìn lầm rồi. Hành trình đi Man Hoang lần này, trong mọi người làm huynh cuối cùng phải lau mắt nhìn chính là Điền sư đệ đấy. Mặc dù hắn về ngoài ngốc nghếch nhưng trong tâm ẩn giấu tốt đẹp, thiên tư tu đạo cũng không thể khinh thường. Đặc biệt trên đường trở về, huynh cùng với Thương Tùng sư đệ đều bị thương, toàn bộ đều nhờ Điền sư đệ một người chỉ huy, giết ra Ma giáo truy binh mà thoát thân. Năm người chúng ta bình yên trở lại Thanh Vân Sơn thì Điền sư đệ có công lớn nhất đấy."
Sâu trong đáy mắt của Tô Như lướt qua một tia vui sướng, thậm chí khóe mắt còn lặng lẽ lướt qua Đạo Huyền đang suy tư bên cạnh. Nhưng nàng vẫn giữ bộ mặt không cho là đúng sau đó cười hì hì nói: "Được rồi, Vạn sư huynh nói hắn không tệ thì tên kia có lẽ không quá tệ rồi. Dù sao muội cảm thấy tên mập mạp kia cũng không thể lợi hại như huynh được."
Đạo Huyền cùng Thủy Nguyệt đứng ở một bên đều bật cười, Vạn Kiếm Nhất cũng mỉm cười mà lắc đầu.
Bên cạnh lúc này còn có một người khác, chính là người đến bẩm báo có âm thanh lạ dưới Thảo Miếu thôn.
Đạo Huyền sau khi hỏi thăm vài câu thì trong thôn kỳ thật cũng không có chuyện gì lạ, không có người mất tích cũng không có người bị thương. Đại khái là mỗi ngày trong tòa miếu cỏ đổ nát ngoài thôn truyền đến một chút tiếng kêu quái dị. Việc này thật sự quá nhỏ, trên thực tế cũng không tính là cái gì, qua một thời gian sẽ ổn thôi, có lẽ cũng là phàm tục ngu dân tự dọa mình mà thôi.
Nếu những sự tình thế này mà Thanh Vân Môn cũng quản, có lẽ cả ngày chẳng còn thời gian nữa.
Đạo Huyền lắc đầu đem việc này qua một bên không để ý tới nữa. Bất quá Tô Như ở một bên thấy có chút thú vị liền xung phong đi xem xét là được.
Thủy Nguyệt trừng mắt quát một câu vị sư muội hoạt bát hiếu động này làm Tô Như ngượng ngùng lại khiến Vạn Kiếm Nhất có chút không chịu được mà cười lên. Hắn lên tiếng giảng hòa nói cũng không phải chuyện to tát gì, cho Tô sư muội đi chơi cũng tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Man Hoang Hành
FantasyTác giả: Tiêu Đỉnh Nguồn: bachngocsach Nhóm dịch: Thanh Vân Môn Giới thiệu: Lời Tiêu Đỉnh: Man Hoang Hành cuối cùng cũng được ra mắt, sau khi ta viết xong, cảm thấy thật là lâu, như Chu Tước được che bởi tấm mạng. Hơn mười năm rồi! Trong mấy ngày na...