Chu Tước dưới khăn che mặt hơi biến sắc, cắn răng làm bộ muốn động thủ. Vạn Kiếm Nhất lui một bước thì Chu Tước mới dừng lại hừ một tiếng mang theo vài phần khinh thường nhìn Vạn Kiếm Nhất. Nàng cười lạnh nói: "Đồ nông cạn, ngươi làm sao biết ta là một mỹ nữ tử, nói không chừng ta vì dung mạo xấu xí nên mới lấy khăn che mặt đấy, đến lúc đó thì ngươi sẽ cảm thấy như thế nào? Không thể tưởng được ngươi cũng là người tầm nhìn hạn hẹp, chỉ biết nhìn vẻ bề ngoài một người."
Vạn Kiếm Nhất không có biện bạch, chỉ nhìn Chu Tước một lúc lâu bỗng nhiên lời nói rất thành khẩn: "Ta và ngươi ngày sau vẫn là địch, bất quá đêm nay gặp nhau xem như hữu duyên, ta có lời muốn nói, không biết Chu Tước cô nương có muốn nghe không?"
Chu Tước thấy vẻ trịnh trọng trong mắt hắn, ngược lại có chút ngơ ngác, hơn nữa nàng cũng không có tức giận nên thuận miệng nói: "Ngươi muốn nói cái gì?"
Vạn Kiếm Nhất nói: "Ta cho rằng thiên địa thế gian, người sống trên đời trọng yếu nhất là hai chữ tự tại. Nếu có cơ hội, liền vùng lên thoát khỏi trói buộc cùng vướng bận mà sống cho tùy thích, như thế chẳng phải thống khoái sao? Chính mình được tự do, hy vọng ngày sau của cô nương có thể trôi qua thoải mái, vui sống cả đời này."
Chu Tước im lặng thật lâu sau đó nhìn Vạn Kiếm Nhất nói: "Tốt lành á, không biết ngươi đang ăn bậy nói bạ cái gì, hiện tại ta đang sống rất tốt, không cần ngươi nghĩ nhiều."
Vạn Kiếm Nhất cười ha ha, duỗi ra một tay hướng lên trời vẫy vẫy với nữ tử này, thần thái tiêu sái.
Chu Tước nhìn hắn thật sâu sau đó thả người lên không trung bay xa rất nhanh biến mất trong đêm tối, nháy mắt đã chẳng thấy đâu.
***
Trời sáng hôm sau, đám người Thương Tùng tỉnh lại, trải qua một đêm nghỉ ngơi tất cả mệt nhọc trong mấy ngày liên tiếp tan biến đâu mất, ai nấy tinh lực dồi dào, thần hoàn khí túc.
Vạn Kiếm Nhất cùng mọi người thương nghị tiếp tục cuộc hành trình, sau khi qua Sa Vũ Mê Cung liền coi như xâm nhập Man Hoang chi địa, xa hơn chính là Thánh Điện Ma Giáo rồi. Nhưng Man Hoang Thánh Điện bao nhiêu năm rồi vẫn luôn là hang ổ của Ma Giáo, trong đó đề phòng rất sâm nghiêm, nguy hiểm không nói cũng biết.
Bất quá năm người Thanh Vân Môn nếu như đã đến đây đương nhiên không thể quay đầu, không nói người có tâm chí kiên định như Vạn Kiếm Nhất mà bốn người kia cũng là chiến ý dâng cao, một lòng muốn xác minh Thánh Điện Ma Giáo kia. Vạn Kiếm Nhất cùng mọi người một phen sắp xếp lại dặn dò cẩn thận mấy lần, đoàn người lần nữa xuất phát.
Ngày hôm đó trời cao mây tản, sa mạc bao la hùng vĩ, mặt trời giắt phía chân trời, kim mang vạn trượng chiếu tại trên người bọn hắn.
Những ngày tiếp theo cũng không tính là thuận buồm xuôi gió, nguyên nhân có lẽ do tiếp cận Man Hoang Thánh Điện, dọc con đường này người trong Ma Giáo qua lại rõ ràng tăng lên rất nhiều. Tuy rằng đám người Vạn Kiếm Nhất lưu tâm né tránh nhưng vẫn nhiều lần đụng phải, bất quá bọn hắn thủ đoạn như lôi đình mà xử lý sạch sẽ.
Mặc dù như thế nhưng mọi người vẫn rõ ràng việc che giấu tung tích càng ngày càng khó, đồng thời gặp được yêu nhân Ma Giáo thực lực cũng càng cường đại hơn, trừ việc đó ra bọn hắn còn phải ứng phó thêm rất nhiều phiền phức cùng khó khăn. Bởi vì một đường tiến về Man Hoang Thánh Điện xem như là lộ tuyến dễ dàng nhất thì phía sau sa vũ mê cung cùng hai cái ốc đảo cũng không nhất định là vùng đất bằng phẳng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Man Hoang Hành
FantasyTác giả: Tiêu Đỉnh Nguồn: bachngocsach Nhóm dịch: Thanh Vân Môn Giới thiệu: Lời Tiêu Đỉnh: Man Hoang Hành cuối cùng cũng được ra mắt, sau khi ta viết xong, cảm thấy thật là lâu, như Chu Tước được che bởi tấm mạng. Hơn mười năm rồi! Trong mấy ngày na...