Vạn Kiếm Nhất cười nói:
- Sư huynh khiêm tốn rồi, có điều huynh nên cẩn thận, sau này ta nhất định sẽ chăm chỉ tu hành. Nhưng huynh lại quản lý quá nhiều chuyện trong môn, nhỡ đến khi chúng ta tỷ thí một trận, huynh lại bị một kẻ cụt tay như ta đánh bại, chẳng phải khiến người khác cười đến rụng răng sao, ha ha ha ha…Đạo Huyền trừng mắt nhìn hắn, tức giận nói:
- Cũng chỉ có loại người như ngươi đến lúc này mà còn nói giỡn được.Thấy Vạn Kiếm Nhất cười không nói, Đạo Huyền hừ lạnh một tiếng:
- Nhưng đệ yên tâm, ngẫm lại, về chuyện tu hành thì đạo hạnh chúng ta đều là ta truy ngươi đuổi. Ta dù sắp xếp nhiều sự vụ hơn nữa, chỉ cần có đệ còn sống, ta chắc chắn sẽ không lười biếng mà đánh bại đệ.Vạn Kiếm Nhất vỗ bàn đứng dậy, xúc động nói:
- Có gì mà không được? Sư huynh, sau ngày hôm nay, hai huynh đệ chúng ta đồng tâm, hiệp lực, cùng đưa Thanh Vân Môn trở nên hưng thịnh, trở thành đại phái chính đạo đệ nhất thiên hạ, được không?Đạo Huyền hít sâu một hơi, dường như bị những lời nói của Vạn Kiếm Nhất làm cho kích động, đứng dậy vung tay áo, nghiêm mặt nói:
- Có gì mà không được? Với khả năng của hai người chúng ta, chỉ cần kề vai sát cánh, ta không tin có người nào trong thiên hạ vượt qua Thanh Vân Môn. Hôm nay, ta ở tại đây dám khẳng định, sau này danh hiệu thiên hạ đệ nhất đại phái chính đạo chắc chắn là Thanh Vân Môn chúng ta.Vạn Kiếm Nhất cười lớn, giơ tay. Đạo Huyền nhìn hắn, hai người nhìn nhau cười. ‘Bộp’, tiếng đập tay rõ to vang lên.
Vạn Kiếm Nhất nhàn nhã đi tới bên cửa sổ, nhìn thoáng qua trong sân, chỉ thấy cảnh xuân tươi đẹp, cây cỏ xanh mướt, gió xuân thổi nhè hẹ lướt qua mặt khiến hắn cảm thấy cả người thư thái. So với những ngày ở Man Hoang, loại cảm giác này khiến người ta như đã trải qua đến mấy đời người vậy.
Hắn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi xoay người nói với Đạo Huyền:
- Sư huynh, sau khi trở về, thời gian ta nghỉ ngơi nhiều cũng đã lâu, sư phụ thì mãi bế quan ở Tổ Sư Từ Đường khiến ta vẫn chưa thể bái kiến lão nhân gia người. Hôm nay, thương thế của ta cũng tốt, giờ cũng nên tới vấn an sư phụ lão nhân gia rồi, huynh thấy sao?Vốn Đạo Huyền đang mỉm cười, nghe vậy, đột nhiên nét vui trên mặt thoáng chốc bị ngưng lại.
***
Khắp nơi trên núi Đại Trúc phong đều là trúc.
Mỗi khi tiết trời trong xanh, nắng ráo, gió núi thổi qua ngọn sơn phong này, sẽ làm cho vô số cây trúc xanh mướt đồng thời rì rào, lắc lư trong gió, giống như có cả một thủy triều xanh dập dìu lên xuống, thực là cảnh sắc tuyệt mỹ của nhân gian. Hơn nữa, trong núi còn có sương mờ vờn quanh như tấm lụa trắng mỏng càng làm cho cảnh sắc nơi đây càng giống tiên cảnh ở nhân gian.
Đây chính là mỹ cảnh “Trúc Đào” (sóng lớn của cây trúc), một trong Thanh Vân Lục Cảnh nổi tiếng khắp thiên hạ. Phần lớn sinh hoạt của Đại Trúc phong là trên ngọn sơn phong này.
Điền Bất Dịch xuất thân từ Đại Trúc phong, dù là trong cuộc sống thường ngày hay trên phương diện tu hành, bất luận ở trong Thanh Vân Môn hay chỉ tính riêng Đại Trúc phong thì hắn vẫn luôn là một tên đệ tử bình thường tới không thể bình thường hơn. Nhưng sau khi từ Man Hoang trở về, hắn có cảm giác cuộc sống của mình đã có những biến chuyển.
BẠN ĐANG ĐỌC
Man Hoang Hành
FantasiTác giả: Tiêu Đỉnh Nguồn: bachngocsach Nhóm dịch: Thanh Vân Môn Giới thiệu: Lời Tiêu Đỉnh: Man Hoang Hành cuối cùng cũng được ra mắt, sau khi ta viết xong, cảm thấy thật là lâu, như Chu Tước được che bởi tấm mạng. Hơn mười năm rồi! Trong mấy ngày na...