Bấy giờ kim đồng hồ đã chỉ quá 8 giờ tối, Jiyeon sau khi vừa đi gặp bạn bè một chút, đem xe lượn vài vòng quanh thành phố, cuối cùng cũng chịu về nhà riêng.
Căn nhà tối mập mờ, vốn không có sự xuất hiện của ai đó. Không sao, Jiyeon đã quen rồi. Đúng là ban đầu có chút cô đơn, nhưng ai đó dù gì vẫn phải làm việc kiếm miếng cơm manh áo, cô không thể trách được.
"A lô, Eunjung?"
Jiyeon vừa quăng người lên sofa, chưa kịp làm gì sất, Eunjung đã gọi đến. Thiêng hết sức.
"Ừ... Em đã ăn tối chưa?" Eunjung dường như có vẻ mệt.
"Em mới ăn xong." Jiyeon cau mày: "Chị có tốt không đó? Nghe giọng chị có vẻ không ổn."
"Ừ. Chị không sao." Đoạn, Eunjung hít một hơi sâu: "Chị đang được nghỉ giải lao, thấy em vừa đăng instagram nhìn buê đuê hết sức, nhớ em quá nên gọi."
"Không phải chị thích đóng phim lắm sao? Được gặp biết bao nhiêu người, còn được cặp với diễn viên đẹp choai, hồi bữa đi chụp hình cưới còn hí ha hí hửng nữa mà. Sao bây giờ lại la nhớ em?"
Eunjung nhoẻn miệng cười, nghiêng nghiêng đầu nhìn chàng diễn viên kia. Hồi bữa đi chụp hình cho phim, Eunjung phải mặc váy cưới. Nhớ khi đưa tấm hình đó cho Jiyeon xem, con nhóc xụ mặt lại, nhìn như bánh bao chiều ế, đã vậy còn bị nhúng nước.
Có lẽ bây giờ bản mặt của Jiyeon cũng vậy.
"Em so đo cái gì hả?" Eunjung không giấu nổi tiếng khúc khích: "Gì thì gì, anh ta cũng đâu có đem lại cảm xúc mãnh liệt bằng em được."
"Chị nói vậy là đang chê hay đang khen em?"
"Tùy. Muốn nghĩ sao thì nghĩ." Eunjung trả lời. Hừm, cái đầu gỗ này....
"Có lẽ em nên gặp anh ta, huấn luyện anh ta một khóa mần ăn mới được. Hôm bữa em dạy Qri òn ni bao nhiêu nhỉ. Hình như lấy đồng giá với Hói ca. Do 2 người đó quen biết nên lấy ít hơn giá Thê Dơn òn ni đưa ra cho em miếng. Còn cha nội này, có lẽ nên nên lấy giá gấp 10."
Eunjung: "..."
Jiyeon: "A lô, a lô???"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EunYeon][SERIES] :v
אקראיHơi nhạt, nhiều lúc thì dư muối, có khi lại là đường phèn, lắm lúc lại đắng chát... Nói chung thì đọc đi rồi biết :3